THIỀN MỘNG
Đinh Ngọc Hùng
www.dtv-ebook.com
Viên Đá Thờ
Người ta bảo đất ấy là đất nghịch. Trai thì tứ tán, gái thì đĩ điếm lộn
sòng. Có phải vì thế mà ông nội Hữu, cha và giờ là Hữu thảy đều lưu tán.
Giờ chỉ còn bà nội vẫn sống một mình ở đó. Đó là vùng trồng dâu nuôi
tằm. Bà nội đã già mõm như quả sung tĩm. Ốm trận kịch liệt năm ngoái
người còn nhúm xương tưởng đi thế rồi khỏe lại. Không thể nào tin nổi.
Ông nội là người săn đồ cổ có tiếng trong vùng. Nghe bảo đã chết vùi
xác ở quê người. Một người có mắt coi đồ cổ hiếm có. Căn nhà mà Hữu ở
bây giờ mua bằng tiền của ông để lại. Người ở đất này muôn đời nguyền
rủa ông vì cái tội lấy trộm sắc phong. Ông còn là nguyên nhân biến mất của
nhiều đồ thờ ở những đình chùa, miếu mạo các vùng khác. Một đời động
đến thánh
thần cuối đời ba lần xe đâm gãy đùi không chết. Song phải bán xới. Bà
nội bảo ông bị một người đàn bà dân tộc bùa. Mẹ kể: Có đêm thấy ông về
quỳ xuống chân bà khóc rồi đi. Bố bảo: Ông nội phải lòng một người con
gái Thái còn trẻ lắm.
- Bố đã lên đó lần nào chưa? - Hữu hỏi.
- Rồi. Đó là lần bà bảo lên tìm ông về. Đường hẹp chỉ có thể đi bộ
hoặc ngựa. Sau mấy ngày cũng tìm đến nơi. Đó là lúc nhập nhoạng. Ông ấy
đang ẵm một đứa bé. Bên cạnh một người con gái đang ngồi quay xa.
- Đợt đó ông nội theo về chứ.?