dạt vào bến nào. Ông nội già quá rồi. Ngay làng chài ngày mai biết ai đi ai
ở. Lên được bờ là mơ ước. "Giang", đó là cái tên ông nội đặt cho chị.
Nếu bố mẹ còn sống, họ có muốn chị mang cái tên đó không? Cái tên
khi mang thì nó vận vào người như nợ. Người ta bước chân lên bờ là lìa
sông, đằng này chị bước chân lên bờ sông vẫn không rời.
Căn nhà hai gian, chị buộc tấm màn gió xanh che cửa nách thành hai
ngăn trong ngoài. Sau đêm cưới, bà mẹ chồng nằng nặc đòi cái giường đôi.
Chồng chị phải kê cái chõng tre ở nhà ngoài vào thế chỗ. Dù sao chõng tre
đặt trên bờ còn hơn vạn sạp thuyền. Ba lần chồng bò lên bụng chị đều cong
mình như con tôm. Ngoài nhà bà mẹ chồng i ẻo hát xẩm suốt đêm.
- Nào! Nào! Giữ đây cho tôi. Không, cẩn thận! Đổ mẹ nó bây giờ!
Thôi, thôi! Đã bảo không phải đùn lên dốc. Xe máy chứ có phải xe đạp
đếch đâu mà đùn với đẩy.
Rồi tiếng xe máy tành tành, ánh đèn pha sáng lóa khắp sân. Vài phút
sau bóng tối ngập trở lại, tiếng xe máy xa dần, hòa vào tiếng động của xe
cộ trên cầu.
Vài ánh đèn pha loang loáng từ đầu cầu bên kia sông hắt sang, soi rõ
bóng người đi lại ngoài sân. Nó là con dâu chị.
- Nhài ơi! Hãy còn sớm, vào ngủ thêm một lúc nữa đi.
Chị nói thế thì nói chứ chị biết nó chẳng trở vào. Nó cắp thúng đi ra
làng chài lấy cá sớm về cho chị bóp mắm. Chị nhìn ra sông. Ánh đèn từ nhà
máy bên kia cầu hắt sáng một vùng. Những dải sóng ngoằn ngoèo bò như
những con thuồng luồng. Không nằm được, chị trở dậy bóp mắm.
Chị sinh con bé lớn, ba ngày bà mẹ chồng mới bước vào nhà. Vạch tã,
nhìn thấy cái rãnh ở háng con bé, bà không thèm nói lời nào quay ngoắt đi.