Chị hoảng hốt ôm con thật chặt. Qua tuần chị đã tự vào bếp nấu nướng, ra
sông giặt đồ. Có hôm sa sẩm mặt mày, suýt đâm đầu xuống nước.
- Để đấy, đừng có động vào. Tôi làm!
Chồng chị giằng lấy chậu quần áo. Bà mẹ chồng nhổ toẹt bã trầu
xuống rệ cỏ:
- Chết không dễ đâu. Tao đẻ mày ngoài sông, phải tự cắt rốn, rửa ráy
lấy. Có chết được đâu.
Chồng chị văng tục mấy câu, vùng vằng bỏ ra sông, mặc chị với bà mẹ
chồng.
Điều chị thấy lạ ở bà mẹ chồng, đàn bà cũng uống rượu. Những lúc
uống, bà ngồi ở cửa hiên lải nhải đủ thứ chuyện nhà nọ nhà kia rồi chửi
vung lão khốn nạn này, con mụ kia.
Sống mãi đâm quen, cái gì lặp lại cũng thành thói quen. Chiều chiều
chị ẵm con ra sông ngóng. Ông nội chắc chưa biết mình lên chức cụ. Người
làng chài đã rời đi không mấy khi trở lại khúc sông cũ. Sinh nở làm cho
đàn bà lột xác. Chị thành người đàn bà có vẻ đẹp mặn mà. Nước da bánh
mật con gái làng chài nhìn không chán mắt. Ngồi tu rượu dưới bụi tre tránh
nắng, bà mẹ chồng buông lời mát mẻ:
- Đàn bà có chồng có con, ra đó câu bọn đàn ông à? Dọc khúc sông
này không thiếu đứa chửa hoang đâu.
Chị hoảng hốt bế con về.
Gia đình chồng chị ba đời chở đò. Chị nghe kể, đời ông chồng vốn là
dân ngụ cư từ nơi khác trôi dạt đến đây. Năm đói Ất Dậu ông chết còng
queo ở bến đò. Bộ quần áo mặc trên người chẳng biết thằng nào lột mất. Bố
chồng chị cũng chở đò cho mãi đến lúc ốm chết. Dạo trước, mẹ chồng chị