khỏe như vâm, suốt ngày quần quật dưới bến bốc vác thuê: đội đá, dỡ bè,
cào hến... Bà có tật nghiện rượu. Ngày không có vài hớp không chịu được.
Tửu lượng của bà, đàn ông có người xách váy. Sau chồng chết, bà uống
rượu càng nhiều. Mỗi khi uống là bà lại hát, vừa buồn vừa nẫu.
Một mùa nước lớn, ban đêm, thuyền bà vào gần bờ thì dính lựng xoáy.
May mà không chết. Nhưng cánh tay trái bị mái chèo chém phải bại hẳn.
Người ta bảo, chồng chị là tên giết người. Chồng chị cũng bảo:
- Tôi là thằng giết người, thằng đi tù về. Đấy! Biết rồi còn dám thương
không?
Sau nhiều đêm đắn đo, chị gật đầu.
- Nếu dám thương thì làm đám cưới.
Lại gật. Chị hỏi:
- Vì sao anh giết người ta?
Chồng chị mắt đỏ sọc nhìn về bên sông:
- Nó quỵt tiền đò. Nó chửi tôi. Chửi gì thì được chứ nó đòi đ... mẹ tôi
thì không chịu được. Tiện mái chèo phang một nhát. Chỉ thấy cái cổ nó ặt
xuống. Cả thân hình đổ ầm. Thằng chó! Chỉ khẽ thế đã ra ma.
- Sau đấy thì sao?
- Sau đấy thì đi ở tù - Chồng chị vỗ vỗ vào mạn chiếc đò sắt - Ra tù,
tôi đi làm thuê, vay thêm bạn bè mua cái đò này. Năm mã lực đấy. Chạy
hay ra phết.
Con dâu lại nôn khan. Chị vốc cho nó nắm muối ngậm. Kinh nghiệm
người làng chài. Chị bắt nó vào giường nằm. Đàn bà chửa, ngửi mùi tanh