- Em với nó đã sống với nhau như vợ chồng?
Tôi gật đầu.
- Từ khi còn ở trong trường cơ. Cùng là dân ngoại tỉnh. Ra trường
không muốn về quê. Mà có về cũng chẳng xin được việc. Muốn vào chân
loong toong ở huyện cũng phải quen biết hoặc có tiền cục. Nhiều đứa đổi
bằng đời con gái.
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu tôi không sao đoán được chị đang nghĩ gì.
Chị Sinh không đẹp nhưng ưa nhìn. Trong nhà chị là người thương tôi
nhiều nhất và tôi cũng rất quý chị. Chị, tôi và cái Nữ đã lớn lên và gắn bó
với nhau từ nhỏ.
- Chị sống ở đây thế nào? - Tôi hỏi.
- Thì như cậu thấy đấy.
- Mười một người trong ngần này mét vuông? - Tôi hỏi.
Một cô gái tên Huệ, người Hà Nam, chị Sinh bảo hơn tuổi tôi và tôi
phải gọi bằng chị nói:
- Tôi đã ra đây ba năm và vẫn sống như thế đấy thôi. Rồi thành quen
hết.
Chị Sinh nói đúng. Đã lâu tôi không về. Lần về này cha già đi nhiều.
Thấy tôi về ông lụi cụi vác đồ câu đi. Buổi chiều ông mang về một đôi cá
chuối to bằng bắp chân. Tôi mang làm ông bảo:
- Để đó, tự tay tao nấu.
Trong lúc chờ cơm, tôi lang thang ra sông. Dòng sông mùa cuối năm
con nước chết, xanh ngăn ngắt và lạnh lẽo. Thế mà hồi nhỏ, những ngày
này tôi, chị Sinh và cái Nữ vẫn ra sông mò hến cả buổi.