- Sau này lớn lên anh sẽ làm gì? - Cái Nữ hỏi.
- Làm họa sĩ.
- Để làm gì?
- Để vẽ mẹ.
- Em sẽ làm cô giáo. Em muốn được dạy học. Còn chị, chị Sinh. Chị
sẽ làm gì?
- Chị à? Chị sẽ lấy một người chồng, có con và sống hạnh phúc.
Một đám cát bị gió thổi bốc lên hất thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã ngồi.
"Sao giờ anh mới ra sông?". Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc. "Ai
đó?". "Là em đây!". Cái Nữ đang đứng trước mặt tôi. Nó vẫn nguyên vẹn
như khi ra đi. Nó cười. "Anh đừng nhìn em lạ thế. Em về đây từ lâu rồi. Em
đã gặp chị Sinh. Còn anh mãi hôm nay mới được gặp". "Em chết rồi mà.
Bác sĩ pháp y đã khám nghiệm". "Vậy sao? Như thế nào là chết? Như thế
nào là sống?". "Cả năm thằng đó, chúng nó đã bị đền tội". "Chính em báo
oán". "Nhưng chúng vừa mãn hạn. Và ai biết chúng lại đang âm mưu gì".
"Ừ? Cuộc đời chẳng có gì hoàn hảo cả". "Tại sao những vết thương trên
người em không lành đi". "Thế à. Em không nhận ra điều đó. Và em cũng
chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Có người đến, em đi đây". Tôi ngỡ
ngàng. Chuyến đò ngang vừa cập bến. Vài người qua đò vội vã dắt xe lên
bờ. Tôi ngồi im lặng nghĩ lại những hình ảnh quái gở vừa rồi. Trên mặt
sông xác cái Nữ không một mảnh vải trôi bồng bềnh.
Trong bữa cơm cha hỏi:
- Con vừa ra sông à?
Tôi gật đầu.