- Ta cũng từng gặp mẹ con ngoài đó.
Tôi thoáng lạnh. Đêm đó tôi không ngủ được. Biết tôi còn thức, cha
gọi tôi dậy đánh cờ. Trên bàn cờ những quân cờ không tuân theo sự sắp xếp
của tôi. Chúng di chuyển hỗn loạn, và mang nhiều khuôn mặt. Lúc xuất
hiện gương mặt mẹ, lúc gương mặt cái Nữ. Lúc là gương mặt đăm chiêu
của cha, lúc gương mặt đàn ông lạ. Lúc lại gương mặt ông chú, lúc gương
mặt bà thím… Tôi sa sẩm mặt mày. Cha bảo: Quân cờ chỉ có một. Thế cờ
là do người cầm quân tạo. Tôi kêu mệt đi nằm. Câu nói của cha như mũi
kim chích nhinh nhích vào óc. Mãi đến gà gáy tôi mới chợp mắt được.
Chiều sau tôi tìm đến cái quán cắt tóc xập xệ nằm ở ngã ba đường.
- Cậu muốn cắt kiểu gì? - Chủ quán hỏi.
- Tùy ông - Tôi nói.
Không còn một lời hội thoại giữa hai người, chỉ có tiếng kéo tanh
tách. Tôi kín đáo nhìn khuôn mặt người đàn ông qua gương. Đó là gương
mặt sinh ra chỉ để ở tù. Thỉnh thoảng trong gương tôi cũng thấy ánh mắt
ông ta lạnh lùng nhìn tôi. Trước mắt tôi hiện ra cánh đồng. Một người đàn
bà nhỏ bé quần áo rách bươm thân thể bết bùn đất. Tôi thọc tay vào túi
quần. Con dao bấm đã nằm gọn lòng bàn tay. Chỉ một động tác, lưỡi dao
bung ra. Tôi rút dao thọc mạnh. Lưỡi dao cắm phập vào khuôn ngực đang
khom trước mặt tôi. Máu từ vết đâm ộc ra xối xả. Tôi đã giết người.
- Này cậu! Xong rồi. Nhìn lại trong gương đi. Nếu chưa hài lòng tôi sẽ
sửa.
Tôi giật mình gật đầu, móc túi trả tiền rồi vội vã bỏ đi.
Tôi rời đi như trốn chạy.
- Em đã nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên chia tay - Cô bạn gái nói.