- Chị có tuổi rồi đấy. Cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con đi chứ?
Chị Sinh đứng xoay lưng lại phía tôi nói như dằn dỗi:
- Tưởng chị không biết chuyện đó sao. Vào làm trong các nhà máy ở
thành phố bị cuốn theo công việc, đâu có cơ hội giao lưu kết bạn, khi nhìn
lại thì đã quá lứa, lỡ thì... Ở đây không chỉ riêng mình chị, còn nhiều chị đã
quá tuổi ba mươi vẫn chưa biết đến cái hôn của thằng đàn ông. Cái Huệ
đấy, người yêu mới đi lấy vợ tháng trước.
Tôi chua xót:
- Không! Chị không thể thế. Chị hãy về đi.
Chị Sinh bật cười:
- Vớ vẩn. Tôi vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
Nhưng tôi có cảm giác, đằng sau tiếng cười ấy là nỗi buồn thầm lặng.
Trên đường về tôi thấy cuộc sống thật nặng nề và ngập dâng cảm giác chán
chường. Ngẫm ra mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, chẳng ai giống ai
và cũng chẳng thể nói ai sung sướng hơn ai. Thế rồi người ta vẫn phải gồng
mình lên để sống.
Không thể nói cuộc tình đổ vỡ không để lại hậu quả nào. Một lần nữa
mất việc là kết cục tôi nhận được.
- Tôi đã hi vọng rất nhiều ở cậu - Phó giám đốc khách sạn nói - Tôi đã
định cho cậu một cơ hội.
- Vậy à!
Tôi đáp rồi bước ra. Chiếc cửa từ cảm ứng bật mở như muốn nói với
tôi: Vận may cũng có thể mở ra và tự động khép lại. Tôi về nhà. Lúc tôi về
người đàn bà buôn cá xóm trên vừa xong việc.