Cha vác đồ câu ra đầm. Bữa cơm tối lại có những khúc cá chuối luộc
nở bung, thơm phức. Cũng lạ. Cái nơi tôi cố tình trốn chạy lại là cái nơi tôi
tìm về trong lúc chẳng còn chỗ để đi. Giờ tôi học được cách kìm nén cảm
xúc của mình khi nhìn vào mắt cha. Đôi lúc thực sự tôi đã nguôi ngoai và
quên được mọi chuyện. Cái quan trọng giữa nhân gian đông đúc này tôi
cũng có một
cuộc đời.
- Chú Vượng mới chuyển nhà. Ăn cơm xong thì qua đó thăm một lát.
Bán mảnh đất cũ cho mấy tay đi Tây về lấy chút tiền chênh lệch xây ngôi
nhà trần. Không thích yên ổn làm ăn mà còn bày ra tính toán luẩn quẩn thế.
Đất cũ là đất hương hỏa các cụ. Phen này cả họ cạch mặt.
Thấy tôi, ông chú lôi từ trong buồng ra một lon bia Halida bảo nâng
cốc mừng cho ông rồi bô bô đủ thứ chuyện xung quanh ngôi nhà mới. Ngôi
nhà trần khang trang, tôi mừng cho ông, nhưng cứ có gì đó cờn cợn trong
lòng. Về nhà tôi hỏi cha:
- Con Hoa con Hạ, sao chỉ thấy một đứa?
Cha nói:
- Cũng chưa kịp nói cùng anh. Nó lại bỏ đi theo trai giống con chị nó
rồi.
Câu nói của ông khiến tôi nhói ngực.
- Thằng Sở Khanh đó đã có vợ rồi - Tôi gắt lên.
- Nhưng em yêu hắn. Em sẽ ra đi - Cái Nữ nói.
Tôi không nói được gì. Chỉ thấy bầu ngực trần hớ hênh của nó. Có hai
lần tôi tìm đến ổ điếm nơi cái Nữ hành nghề. Lần thứ nhất để vào được