phòng nó tôi đã phải trả tiền như khách làng chơi.
- Em phải ra khỏi nơi nhớp nhúa này.
- Chẳng ích gì đâu. Khi sống dù là quỷ hay Phật thì chết cũng hòa
xương vào đất.
Lần thứ hai, tôi đến cùng vợ chồng ông chú ruột để nhận xác. Nó chết
trong phòng, trên người trần truồng không mảnh vải che thân. Kì lạ. Nó
chết vẫn giữ nguyên vẻ đẹp.
- Dù sao cũng mừng cho chú thím ấy vì cất được ngôi nhà - Tôi nói.
- Có gì mà mừng. Bán đất chôn rau cắt rốn thì khác gì tha hương trên
chính quê mình.
Tôi ớn lạnh vì câu nói của ông.
Thành phố giống như một ả ca ve sành sỏi chuyện làm tình. Khách
làng chơi một lần được nếm mùi đời thì dốc sạch hầu bao cung phụng. Tôi
đã đi đã lìa bỏ rồi lại tìm ra với nó. Thằng bạn ở chỗ làm trước gọi tôi đi
uống rượu. Hai thằng tu hết một chai Vodka Hà Nội. Trước khi chia tay nó
dúi vào túi tôi một tờ card visit.
- Mày cứ thử đi. Lúc đầu cũng ghê. Sau thì quen. Cũng có cái thú của
nó. Sức tao kham không nổi.
Tôi tặc lưỡi, nhấc máy bấm số và nhận được một lời hẹn gặp. Buổi tối,
quán cà phê Bùi, một người đàn bà đẫy đà ngồi xuống ghế đối diện với tôi.
Sau khi uống nước xong một chiếc taxi đỗ trước cửa. Tôi và người đàn bà
lên xe đi đến một khách sạn sang trọng.
Tôi đã thực sự làm cho người đàn bà đó hài lòng.