- Em không còn yêu anh à?
- Còn. Tình yêu cũng cần. Nhưng cuộc sống có nhiều thứ quan trọng
hơn. Em muốn chấm dứt cái thời bồng bột.
Tôi cười khẩy:
- Vậy còn cái thai.
- Nó là sự sai lầm.
Tôi đưa cô bạn gái đến một cơ sở hành nghề tư nhân. Trong lúc chờ
đợi đầu óc tôi mung lung những điều vớ vẩn. Bước từ trong phòng kín ra
nàng đi loạng choạng. Tôi lại đỡ, nàng đưa tay gạt ra. Tôi đứng châng hẩng
nhìn nàng bước qua bên kia đường. Với dáng bộ mệt mỏi nàng rút di động
gọi. Một lúc sau một chiếc taxi tới đưa nàng đi. Mặc dù đã ăn nằm với
nhiều cô gái, tôi không thể quên ngay được nàng. Hình như tình cảm tôi
dành cho nàng là đích thực. Một dạo sau tôi gặp nàng bước xuống xe cùng
một người đàn ông ngoại quốc trước cửa một khách sạn sang trọng. Tôi cay
đắng nhận ra nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho một chiếc vé xuất ngoại.
Tôi đến khu công nghiệp thăm chị Sinh. Hôm đó ngày nghỉ mọi người
về nhà chỉ có Huệ và chị. Thấy tôi bơ phờ chị Sinh hỏi:
- Hai đứa chia tay rồi phải không?
Tôi gật đầu.
- Chị biết ngay mà. Con bé đó không hợp với em đâu. Đẹp đấy nhưng
tham vọng. Đàn bà tham vọng rồi khổ.
- Thời này có ai mà không tham vọng hả chị.
Chị Sinh bảo tôi ở lại ăn cơm. Lúc cùng chị nấu ăn dưới bếp tôi chợt
nhận ra vài nếp nhăn trên gò má chị: