Tôi chết lặng. Người đàn ông đó kém mẹ cả nửa giáp. Đêm đó tôi ra
mộ ông nằm suốt đêm. Có ai gặp chắc bảo ma. Nhưng tôi mong có bóng
ma dưới mồ hiện lên đối mặt với tôi, đối mặt với sự thật chỉ trong tưởng
tượng. Nhiều ngày sau, tôi lảng vảng ở khu nghĩa địa khi người con gái có
gương mặt đẹp và buồn đốt đống trấu. Có khi vẩn vơ tự hỏi, nét nào trên
khuôn mặt kia là của mình.
Bà ngoại tôi mấy lần sinh nở nhưng các bác đều bỏ mà đi. Mãi đến lúc
mang thai mẹ tôi, ông trời mới thương cho bà được làm mẹ. Khi mẹ tôi vừa
bỏ bú thì ông ngoại tôi ốm mất. Trước lúc chết ông ngoại tôi gọi bà lại bên
giường bảo:
- Mẹ già, vợ dại, con thơ, muốn ở lại mà Diêm vương chẳng cho. Sau
khi tôi chết, nhanh thì chín tháng, chậm thì ba năm, cho phép cởi tang tái
giá.
Bà tôi vật vã ôm con ngồi khóc. Cụ thân sinh ra ông ngoại tôi chống
cây gậy song, hết đi ra sân lại vào trong nhà lầm bầm chửi. Cụ chửi ông tôi
cái tội bất hiếu, nợ sinh thành chưa trả đã chốn chạy khỏi kiếp nhân gian.
Ông tôi ra đi trong cảnh ngộ éo le ấy. Sau khi ông ngoại tôi mất, cụ ngoại vì
thương con, lại suy nghĩ nhiều đến việc tông miếu nên cũng mất vào cuối
năm đó. Trước lúc đi cụ chẳng trăng trối lại cho bà tôi câu gì. Người ta bảo
cụ ngoại chết mà không thể nhắm mắt. Thế là trong vòng một năm, trên
đầu bà tôi chít hai vòng tang trắng. Cây cối trong vườn cũng hai lần mang
tang chủ.
Sau cái chết của chồng, mẹ chồng, bà tôi không đi bước nữa mà ở vậy.
Cũng có nhiều người ướm lời dạm hỏi, nhưng bà tôi chối từ. Thời gian trôi,
cứ tưởng với bà cuối đời mọi cái vẫn dai dẳng thế, song cuộc đời chẳng
bình lặng chút nào. Đùng cái bà tôi có chửa. Mọi người sững sờ. Họ không
tiếc lời dè bỉu:
- Cứ tưởng nhịn được đến trót đời, thế mà rồi cũng như ai.