Tôi lại về. Thấy tóc mẹ đã có sợi bạc khi vào bếp thổi chè vừng. Bà
ngoại ngồi bên bậc cửa gầy đét như chiếc mo khô. Hai mắt trũng sâu giờ
càng sâu. Nói mãi rồi cuối cùng bà cũng chịu ra đây sống. Tôi nói có
chuyện về mợ Vị muốn hỏi ý kiến, mẹ bảo, chuyện đó bà biết rồi. Mợ Vị
nói.
- Bà không phản ứng gì sao? - Tôi hỏi.
Mẹ nói:
- Khả năng chịu đựng của con người ta ghê gớm lắm. Có những
chuyện tưởng không thể nào vượt qua nhưng rồi thời gian cũng vực con
người ta dậy được.
Từ trong lòng tôi không còn thấy nặng nề nữa. Bà hỏi tôi:
- Mày về mấy ngày vậy cháu?
Tôi nói:
- Đợt này con về năm ngày. Ăn hết thóc lúa trong hòm rồi mới đi.
Bà chửi:
- Đợt sau về không dẫn được theo đứa con gái nào thì đừng có vào
nhà.
Đêm, người đàn ông không rõ hình hài vào cửa sổ tôi ngồi cho tới
sáng. Tôi hỏi:
- Ông có biết tôi không?
Ông ta ngước nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lại bó gối ngồi im lặng. Có lẽ
ngay ông ta cũng chưa chắc biết? Phải ông theo tôi vì có đêm tôi đã thức
trắng bên mộ? Tôi kể với bà, bà bảo ngày trước bà cũng thỉnh thoảng gặp