Mấy năm gần đây, bà tôi yếu đi nhiều. Mấy trận ốm cứ tưởng bà đã
theo các cụ nay mai, thế rồi lại khoẻ, lại phăm phăm đi chợ. Trong thời
buổi ngày nay, mợ Vị phải gồng mình đầu tắt mặt tối cùng bà tôi đi chạy
chợ mong tăng thêm thu nhập. Song cái khó vẫn bộn bề khó. Sự cần mẫn
của bà tôi và mợ cũng chẳng thể vực nổi kinh tế gia đình lên. Sau nhiều
đêm suy nghĩ nung nấu, cậu Lựu tôi theo mấy người vào Nam kiếm việc.
Bây giờ chỉ có đi Nam là kiếm việc dễ hơn cả. Ngoài Bắc cũng khối người
chuyển hẳn vào đó lập nghiệp. Thế là cậu tôi đi. Vào đó , cậu tôi biên thư
về bảo làm bốc vác ở bến xe miền Đông. Mỗi ngày ăn tiêu đi rồi cũng còn
để ra được dăm ba chục. Dăm ba chục cơ đấy. Một khoản thu nhập đáng kể
mà không người nào ở đất này dám nghĩ đến. Một năm có ngót nghét chục
triệu. Nhưng với mấy người lắm tiền ở chốn thị thành tôi có dịp được tiếp
xúc, số tiền đó chỉ đủ bữa nhậu. Cậu Lựu nói, trong này có rất nhiều cặp vợ
chồng cùng vào. Chồng đi bốc vác, phụ hồ, vợ đi chạy chợ bán hàng rong.
Nếu hai vợ chồng thì tiền của vợ đủ cho hai người ăn trong tháng, còn tiền
chồng đi làm sẽ dư gửi về. Bây giờ, con Hòe và thằng Huynh cũng đã lớn,
để nó ở nhà rồi mợ Vị thu xếp vào trong này. Đắn đo mấy ngày, mợ Vị tôi
theo xe vào Nam. Mợ đi, ở nhà chỉ còn có bà tôi và hai đứa nhỏ. Dù nhà tôi
khá xa nhưng chiều nào mẹ tôi cũng đáo qua xem bà cháu ăn uống ra sao.
Vợ chồng cậu Lựu đi biền biệt suốt năm trời, mãi đến cuối năm, cậu
mợ mới về ăn tết Nguyên đán. Cậu mợ về, bà tôi khỏe hẳn ra. Hòe và
Huynh cứ níu lấy bố mẹ như sợ cậu mợ lại đi mất. Biết cậu mợ vào Nam
làm ăn được, nhiều người kéo tới chơi. Họ đến còn vì muốn nhờ cậu mợ tôi
chỉ cho đường đi nước bước để ra Giêng cũng theo vào Nam. Nhưng qua
năm, trong lúc dỡ hàng, cậu Lựu tôi bị cả một lô sợi đổ đè lên người.
Không chết nhưng cậu bị liệt cột sống. Nhìn cậu ngày đi lành lặn, ngày về
tàn phế người thân không ai cầm lòng được. Cơ ngơi cậu mợ bao năm ki
cóp giờ bán chạy chữa thuốc men. Trông cậu nhỏ thó nằm dán trên giường.
Là trẻ con chỉ biết đái ỉa, ăn, cậu Lựu tôi ăn, đái ỉa cũng phải người phục
dịch. Suy sụp nhưng mọi người đã chuẩn bị cho sự ra đi của cậu. Điều đó
đến vào một ngày mưa cuối hạ. Cũng ngày đó cậu gọi riêng tôi vào nói điều