- Ý anh muốn tôi sang có nhời với nhà con Lay à?
- Không! - Cậu Lựu tôi đứng bật dậy - Cô ấy đã chê con rồi thì thôi.
Có người con gái thương con và con cũng thương cô ấy, nhưng còn xem ý
mẹ ra sao?
- Là đứa nào?
- Cũng là người đất mình thôi. Cô Vị con ông Hồi.
Bà ngoại tôi thẫn thờ một hồi lâu. Cuối cùng phải khó nhọc lắm bà
mới cất lời được:
- Con bé ấy à? Ừ! Để rồi tao liệu.
Đám cưới cậu Lựu, bà tôi chỉ làm có sáu mâm ra mắt họ hàng. Mợ Vị
không đẹp, nước da đen. Mợ Vị đã được xếp vào dạng quá lứa lỡ thì. Năm
sau, cái Hòe, đứa con gái đầu lòng của cậu mợ ra đời. Sau con Hòe là thằng
Huynh.
Tôi hỏi về những người đàn ông trong đời, mẹ nhìn tôi như có lỗi. Biết
trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này, hồi lâu bà nói:
- Rung động đầu, người con gái gặp phải kẻ đàn ông không tử tế tất
không có kết cục tốt đẹp. Mẹ gặp người đó lúc ông ta đã có vợ. Một cuộc
đánh ghen. Mẹ bỏ đi. Nhiều năm sau trở về chẳng còn thiết gì nữa, chỉ
thèm một đứa con.
- Còn những người đàn ông sau này? Chẳng phải họ cũng đã có vợ
con, sao mẹ vẫn cứ lao vào. Con không thể chịu được mỗi khi bắt gặp họ
trên chính cái giường mình ngủ hàng ngày. Trong mắt họ con đọc được, mẹ
chỉ là một thứ cơm cháo lạ miệng không hơn.