người đàn ông đó. Ở được hai ngày tôi xách va li đi. Ở đời có nhiều thứ
mình định làm lại thôi. Cũng vì lí do đó mà cuộc đời có nhiều thứ dang dở.
Ra khỏi gốc cây tôi còn ngoái lại nhìn ngôi nhà ngói đang chìm dần giữa
những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên. Ở đó có hai người đàn bà mà khi trơ
vơ tôi không nguôi nghĩ về họ. Lại còn một ngôi nhà có một người đàn bà
và hai đứa trẻ. Không nhiều song thi thoảng hình ảnh họ cũng sượt qua trí
não tôi. Với tôi đó là quê nhà, là tất cả.