đàn ông nghiến răng chồm lên người Sinh. Quần áo Sinh mặc trên người
rách từng mảng. Tôi vùng tới. Cây cọc trong tay tôi bay trúng đầu gã.
- Đồ khốn nạn - Tôi gằn giọng.
Gã đàn ông nhoài dậy bỏ chạy. Tôi định đuổi theo, Sinh níu tay, nước
mắt giàn giụa:
- Đừng. Nó là chồng tôi. Tôi còn mắc nợ nó.
Tôi nói:
- Sinh không thể sống mãi như thế được.
Sinh không nói, chỉ ngồi im lặng. Lát sau Sinh nhìn tôi cười như chưa
hề có chuyện gì xảy ra. Rồi lần sau tôi lại thấy gã lảng vảng ngoài bãi sông
cho đến mãi khi hắn chết vì tai nạn xe máy.
Dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống công nghiệp là khi những xe ô tô kìn
kìn chở cát lấp xuống cánh đồng. Khi đó người đi cát trên sông hầu như
chẳng còn ai. Cơ hội làm ăn đến, tôi trở thành ông chủ cát, liên tục nhận
được những hợp đồng. Ngoài cửa sông, tôi sắm thêm nhiều đầu hút, tập
hợp anh em lại. Những anh em cùng chung lưng đấu cật sau dạo đó ai cũng
cất được ngôi nhà. Xét ra không bỏ sức thì thôi chứ bỏ sức ông trời cũng
chẳng phụ. Vài năm sau, tôi mua đất ven đường và cất lên ngôi nhà ba tầng
khang trang. Rồi vài năm nữa qua thì lấy vợ. Rồi chuyển buôn bất động
sản.
Ngày Sinh về cùng đứa con đất dưới chân tôi như sụp xuống. Nhã
không còn là con người hiền thục.
Vợ chồng tôi mấy lần tưởng ra tòa tới nơi. Tôi đến,
Sinh bảo: