- À! Ra vậy. Nghe nói thủ tục để nhận con nuôi ra nước ngoài phức tạp
lắm, chứ sao lại dễ dãi như vậy.
Nghe mẹ tôi nói ông Cả nói tiếp:
- Còn chưa hết đâu. Vừa rồi người ta đòi giấy, gia đình phải lên ủy ban
xin giấy xác nhận cha mẹ đã mất để gửi sang bên đó.
Bố tôi bực bội:
- Thật chẳng ra sao.
Thì trong mắt người làng tôi cũng đã là một thứ chẳng ra sao.
Chuyện chẳng biết thực hư thế nào nhưng mấy năm sau ông Ước đã
xây được nhà. Rồi ông mua xe máy. Lúc đó có xe máy thì oách, bây giờ
nhà nào chẳng có. Có nhà nhiều còn có vài ba chiếc, trẻ con cũng đi học
bằng xe máy. Năm ngoái thằng con trai ông Ước về cao to như con gấu.
Cùng về với nó còn có một cô vợ Tây tóc vàng mắt xanh khá xinh xắn. Đi
bên cạnh là hai đứa bé gái tóc xoăn, mũi lõ như mẹ. Nó về thuê hẳn một
chuyến xe đưa cả họ đi Tuần Châu nghỉ mát đúng một tuần. Cả dòng họ Vũ
mở mày mở mặt.
Tôi nhìn Sinh. Người con gái nhỏ bé này sao lắm điều tiếng nhường
vậy. Tôi đã vài lần giáp mặt gã chồng Sinh. Gã đánh Sinh trước mặt tôi. Gã
xé quần áo đè Sinh ra giữa bãi dâu. Lần nào cũng vậy, Sinh không một lời
than vãn, không một sự chống cự.
- Con đĩ! Mày tưởng trốn được ông à? - Một lần trong làng về thấy gã
kéo Sinh trên bãi sông.
Tôi nghĩ: chuyện thiên hạ mình dính vào làm gì. Chậc kệ. Hắn vừa
đánh Sinh vừa nheo nhéo chửi. Thêm một cái tát, Sinh ngã dúi rấp xuống
bờ cát. Thân thể Sinh nhàu nhĩ như dải khoai. Tay tôi tìm tới cây cọc. Gã