ma túy. Mỗi người nói một phách. Nhưng có một chuyện ai cũng nói giống
nhau, đó là người chồng đã đưa người đàn bà khác về nhà ngay sau đó.
Khi có quyết định nhận tiền đền bù dân làng mới ngã người sửng sốt.
Nhà nhiều ôm về trên trăm triệu, nhà ít cũng ngót nghét vài chục. Không
biết thực hay ảo. Từ trước đến nay làng tôi đã dễ mấy ai được chạm vào số
tiền lớn thế. Nếu thế này quy hoạch cả cánh đồng thành khu công nghiệp
cũng được. Có số tiền lớn trong tay những gia đình mất ruộng chẳng còn
phấp phỏng về chuyện không có đất để tính kế lâu dài nữa. Có nhà gọi con
cháu về mổ lợn ăn mừng mấy ngày liền. Đau đầu nhất lại là ba mươi phần
trăm số hộ yên trí vì không có chút đất nào nằm trong diện tích đất quy
hoạch. Thói xấu của loài người là sự ganh ghét. Người được ăn, kẻ đứng
nhòm khiến cho bản chất người được bộc lộ hết mức. Vậy mà ngoài mặt
vẫn cười với nhau thật đẹp. Ngẫm ra con người là những kẻ ngụy trang giỏi
nhất. Đến người thuần hậu như mẹ tôi cũng hết thở ngắn đến than dài:
- Giá nhà ta có chút ruộng nằm trong khu công nghiệp.
Bố tôi gật gù:
- Chuyện thế sự. Nào ai biết đâu được đấy.
Người ta bảo chuyện vợ chồng là duyên số. Tôi cũng tin là thật. Nhã,
vợ tôi, thua tôi cả chục tuổi. Đẹp, trẻ trung, đó là những thứ làm tôi run rẩy,
âm mưu, chiếm đoạt. Khi đã đạt được sở nguyện tôi lại như con chiên
ngoan đạo tìm đến cha cố xưng tội:
- Bãi sông kia đã từng có một ngôi nhà. Có một con thuyền.
- Em biết hết - Nhã nói.
- Có một người đàn ông và một người đàn bà.
- Em biết hết - Nhã nói.