- Ừ có thể tôi không quên được thật.
Nhậu xong Dương bảo đi trà đạo. Tôi lấy lí do nhà có việc bỏ về. Trà
đạo gì, ổ điếm thì có. Tôi đã vài lần đến đó. Sau thấy vô vị nhạt nhẽo rồi
thôi.
Sinh hơn tôi ba tuổi. Mặc dù tôi đã lấy vợ chuyện cũ vẫn không thể
nguôi ngoai được. Phải người ngoài cuộc tỉnh táo? Phải sống ngần ấy năm
cuộc đời đã cho cha mẹ tôi cách nhìn thấu đáo mọi việc? Con người nhiều
khi thường muốn can thiệp để lái mọi việc theo ý mình. Nếu cứ để tự nó thế
cũng chưa chắc đã phải là xấu. Nói chung khi con người còn toan tính thì
cuộc đời còn nhiều rắc rối.
Hôm đến, Sinh đứng trước hiên:
- Anh cho tôi theo xuống thuyền.
Tôi nhướn mắt nhìn Sinh từ đầu đến chân. Tôi bỏ vào nhà dọn mâm
ngồi uống rượu. Trời sầm sập tối.
- Cô về đi - Tôi nói - Việc đi cát không phải việc của đàn bà.
Tưởng Sinh đã về, lúc ăn xong quay ra thuyền thấy vẫn ngồi bậc cửa.
Cô đừng tưởng tôi đùa - Tôi nói - Lênh đênh trên sông sức trai còn không
chịu được huống hồ đàn bà.
- Không! Tôi làm được - Giọng nói cương quyết khiến tôi cứng họng.
Lần đầu tiên làm tình tôi đã rút tiền trả cho Sinh như một con điếm.
Lúc đó tôi đọc thấy sự xót xa trong mắt người đàn bà. Lúc đó tôi thấy mình
lọc lõi như một tay anh chị, mặc dù trước đó tôi chưa một lần đi chơi điếm.
Sau phút ngỡ ngàng Sinh thản nhiên nhận lấy rồi vớ chiếc áo đắp lên bộ
ngực trần. Từ lúc đó ánh mắt chúng tôi cùng hướng ra sông để tránh gặp