Đôi khi để hưởng chút hương đồng gió nội muốn có hàng xịn phải rời
thành phố.
- Ăn thì sướng chứ nhìn làm nom tởm bỏ mẹ - Lộc nhận xét - Cả một
ổ vi trùng, vô phúc mà dính tai xanh.
Dương hỏi:
- Thế rốt cục có dám ăn không?
Lộc đáp:
- Ăn chứ. Song hơi mất mĩ quan. Không văn minh.
Tôi cười lớn:
- Tôi xem ti vi thấy người Nhật toàn ăn sống. Có gã thò tay vào bể lôi
ra con bạch tuộc đập bộp xuống bàn rồi cho vào mồm nhai. Thử hỏi Nhật
nó không văn minh chắc.
Ông chủ quán góp chuyện tay vẫn băm côm cốp:
- Cái của đàn bà sao không kinh. Thế mà vẫn úp mặt vào. Ông, tôi ai
chẳng biết món này làm bằng thịt sống. Thịt sống có kinh không? Kinh
chứ. Thế nhưng biết đấy vẫn cứ ăn. Ở đời có cái biết sai lè lè vẫn còn đâm
vào nữa là. Mà nói cho cùng thế mới là con người. Mà con người cũng chỉ
là con người.
Có hơi men ai chẳng thích bàn. Bản tính của con người là mong được
nói những điều mình ngộ ra. Còn nó có thật tác dụng với đời không lại là
chuyện khác. Với tôi nơi đây ngoài chuyện nhậu còn là chỗ tôi có thể nhìn
sang hàng cà phê bên đường. Dương vỗ vào vai tôi nói:
- Này. Không quên được bà Sinh à.