nhau. Và những lần sau nữa mỗi khi xong chuyện ấy tôi đều dúi tiền vào
ngực Sinh như một thói quen.
Sinh có thói quen giục tôi tắm nhanh để ăn cơm. Tôi hay nhìn Sinh lúc
đang trút áo khỏi đầu. Bầu ngực trần trắng nhẫy không coóc xê bật tung,
đập vào mặt tôi nhưng nhức. Hành động của Sinh hết sức tự nhiên, chẳng
có vẻ gì là ngượng ngập. Cử chỉ đó thường làm tôi ngồi chết lặng trên mạn
thuyền.
Làng tôi chuyển mình khi có dự án quy hoạch khu công nghiệp. Già
nửa cánh đồng phía bắc nơi có đường ô tô chạy qua nằm vào đất dự án. Ở
nơi đó có đường quốc lộ lại giáp cửa sông, giao thông thuận tiện nên lọt
vào mắt các nhà kinh tế cũng là dễ hiểu. Bảy mươi phần trăm số hộ trong
làng có ruộng nằm trong phần đất quy hoạch. Khi chính thức nghe quyết
định thu hồi đất, bảy mươi phần trăm không may mắn đó ngã người toát
mồ hôi. Làm nghề nông mà không có đất thì sống thế nào. Biết là có tiền
đền bù đấy nhưng lâu dài vẫn phải là đất. Thông tin các khu công nghiệp sẽ
ưu tiên nhận con em các gia đình có phần đất nằm trong dự án vào làm
công nhân khiến lòng người bớt phấp phỏng. Nhưng yên trí nhất vẫn là
những gia đình chẳng mất mát tí đất nào trong kế hoạch này. Gia đình tôi
cũng là một trong những nhà đó.
Cuộc sống mưu sinh và chiếc thuyền cát đã vô tình buộc số phận của
tôi và Sinh lại với nhau. Những dòng chảy khi vào cùng con sông tất yếu sẽ
hợp làm một dẫu quằn quại, đau đớn. Chẳng biết Sinh có nghĩ thế nhưng tôi
đã quằn quại đau đớn thật. Nhất là lúc nhận ra mình thực sự yêu Sinh.
Trong tôi không khi nào thoát được cảm giác dằn vặt vì mình đang nằm
cạnh một người đàn bà đã có chồng.
Cả vùng cửa sông này ai chẳng biết Sinh là cô gái bỏ chồng. Tôi cũng
từng nghe mẹ tôi và mấy người hàng xóm nói chuyện, làng bên có người
con gái lấy chồng chỉ được làm vợ một đêm. Hỏi sao? Bảo đã thất tiết
chồng đuổi về. Hỏi sao? Bảo ngay đêm đầu tiên người chồng đã ép vợ dùng