Lòng không còn nặng nề. Ừ! Mà là người làng quen mặt nhau từ nhỏ,
có chuyện gì không biết. Tôi sung sướng vùi đầu vào ngực Nhã. Hòe, em
gái tôi nói:
- Em cứ tưởng con nhỏ chỉ chả chớt, không ngờ nó thương anh thật.
Vào em chưa chắc - Vừa nói nó vừa lắc lư cái đầu theo chiếc MP3. Con gái
mà vô duyên, váy ngắn xả đến tận hông. Đã thế lại còn phì phèo hút thuốc.
Tôi đưa Nhã về ngôi nhà ba tầng:
- Ngôi nhà này.
Nhã lấy tay che miệng tôi:
- Em biết hết.
Rồi Nhã cắn nhẹ dái tai tôi. Mẹ tôi bảo đàn bà vốn hẹp hòi song bao
dung đại lượng. Có những thứ chỉ đàn bà làm được, cũng có những thứ chỉ
đàn bà chịu được. Nhã là người như thế? Những người đàn bà trước tôi
gặp, mấy ai cảm thông như Nhã. Quá khứ của tôi là cái lý lịch để họ có
quyền tránh né. Đám cưới, mốc đánh dấu tôi là người có vợ. Cuộc đời cuối
cùng cũng neo lại. Một người đàn bà, hai đứa con, một trai, một gái, một cơ
ngơi khang trang, với một người đàn ông thế là no đủ. Vậy mà nhiều đêm
vẫn thấy nhói đau nơi lồng ngực. Nguồn cơn ở đâu họa chỉ người từng bị
đời dập vùi mới hiểu.
Ngày trước làng tôi chỉ có duy nhất một ngôi nhà hai tầng của ông
Ước. Nếu thằng con ông không ra nước ngoài làm con nuôi thì chắc ông
cũng chẳng dựng được ngôi nhà khang trang này. Hồi đó chuyện thằng con
ông được một người họ hàng trên Hà Nội làm ăn bên Đức bảo lãnh cho
sang bên đó rồi được một cặp vợ chồng Tây nhận con nuôi chẳng xôn xao
khắp làng một dạo. Ông Cả, nhà ngay sát nhà tôi nói:
- Con trai lão Ước chẳng phải tự nhiên sang đó mà người ta nhận làm
con nuôi đâu. Phải nói dối là trẻ mồ côi đấy.