khác (kể cả thể thao), Tiến sĩ John sẽ nổi trội hơn Tony Béo nhiều. Nhưng
ngược lại, Tony Béo sẽ qua mặt Tiến sĩ John trong các tình huống đời
thường gắn với môi trường sống. Thật ra, dù không có học thức cao nhưng
Tony vô cùng hiếu kỳ trước kết cấu của thực tế và trình độ học vấn của
chính mình - đối với tôi, anh ta còn khoa học hơn Tiến sĩ John, tôi nói thế
xuất phát từ bản chất sự việc chứ không vì xã giao.
Chúng ta sẽ tìm hiểu thật sâu về sự khác biệt trong cách trả lời của Tony
Béo và Tiến sĩ John; đây có thể là vấn đề gây tranh cãi nhất mà tôi biết về
mối liên hệ giữa hai loại kiến thức: một cái chúng ta gọi là kiến thức Plato
và cái còn lại là phi Plato. Nói một cách đơn giản, những người như Tiến sĩ
John có thể tạo ra Thiên Nga Đen ngoài Mediocristan - đầu óc của họ bảo
thủ. Dù vấn đề này rất phổ biến nhưng một trong những ảo tưởng tồi tệ nhất
về nó là cái mà tôi gọi là ngụy biện trò chơi (ludic fallacy) - thuộc tính của
những bất định mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống hầu như không mấy
liên quan đến những hiện tượng bất định đã được “xử lý” trong các bài
kiểm tra hay các thí nghiệm.
Do đó, tôi sẽ kết thúc Phần 1 bằng câu chuyện sau.
ĂN TRƯA TẠI HỒ COMO
Một ngày mùa xuân vài năm trước, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư mời
từ viện chính sách do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ để tham dự phiên họp tư
duy về những nguy cơ có thể xảy ra tại Las Vegas mùa thu năm sau. Người
mời tôi đã gọi điện thông báo “Chúng ta sẽ ăn trưa ở ngọn đồi nhìn ra Hồ
Como” và điều này khiến tôi rất buồn. Las Vegas (cùng với vương quốc bài
bạc anh em của nó ở Dubai) có lẽ là nơi tôi không bao giờ muốn đến trước
khi nhắm mắt. Việc ăn trưa tại “Como giả” khác gì cực hình. Nhưng rất
mừng là tôi đã đến.
Viện chính sách này đã tập hợp một nhóm người phi chính trị mà họ gọi
là những người hành động và học giả (và cả những người đang hành nghề
như tôi - những người không chấp nhận sự phân biệt đó) vốn thường xuyên