có thể gây ra điều đó như việc bướm đập cánh ở Timbuktu hay chó rừng
hắt hơi ở Úc. Quá trình dự đoán từ việc bướm đập cánh đến cơn bão đơn
giản hơn rất nhiều so với quá trình ngược lại từ cơn bão đến hiện tượng
bướm đập cánh.
Sự hỗn loạn giữa hai quá trình này đang lan rộng một cách khủng khiếp
trong văn hóa đại chúng. Hình ảnh ẩn dụ của “cánh bướm ở Ấn Độ” đã
đánh lừa ít nhất một nhà làm phim. Ví dụ, Happenstance (hay còn gọi là Cú
vỗ cánh của một con bướm), một bộ phim Pháp do Laurent Firode thực
hiện nhằm mục đích khuyến khích con người chú ý đến những điều nhỏ
nhặt có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vì một chi tiết nhỏ nhặt (ví dụ
như một cánh hoa rơi trên sàn làm bạn chú ý) có thể khiến bạn chọn người
này thay vì người khác để kết hôn, bạn cần phải chú ý đến những chi tiết rất
nhỏ nhặt này. Có hàng tỷ tỷ những điều nhỏ nhặt như thế diễn ra trong
ngày, còn chúng ta thì không tài nào kiểm tra được hết tất cả những điều
đó.
Lại thông tin không đầy đủ
Hãy sử dụng máy tính cá nhân. Bạn có thể dùng chương trình bảng tính
spreadsheet để tạo ra một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, một chuỗi các điểm mà
chúng ta gọi là lịch sử. Bằng cách nào? Chương trình máy tính này sẽ phản
ứng với một phương trình rất phức tạp về một trạng thái phi tuyến tính tạo
ra những con số có vẻ như ngẫu nhiên. Phương trình đó rất đơn giản: nếu
biết về nó thì bạn có thể dự đoán được chuỗi sự kiện đó. Tuy nhiên, con
người hầu như không thể nào có thể cơ cấu ngược phương trình đó và dự
đoán được các chuỗi sự kiện xa hơn nữa. Tôi đang nói về một chương trình
máy tính đơn giản (hay còn gọi là “bản đồ cắm trại”) tạo ra một số các
điểm dữ liệu (data points), chứ không nói về hàng tỷ các sự kiện xảy ra
đồng thời hình thành nên lịch sử có thật của thế giới. Nói cách khác, ngay
cả khi lịch sử là một chuỗi các sự kiện không ngẫu nhiên được tạo ra bởi
“phương trình nào đó của thế giới”, với điều kiện là việc cơ cấu ngược một
phương trình như thế không thuộc phạm vi khả năng của con người, thì nó