tưởng vào lý thuyết quản lý danh mục đầu tư hiện đại. Nếu có vấn đề gì, họ
có thể quả quyết là mình đã dựa vào một phương pháp khoa học chuẩn
mực.
Kinh hoàng hơn
Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào năm 1997. Hội đồng xét giải Thụy Điển
lại trao giải Nobel trên nền tảng đường cong Gauss cho hai tác giả Myron
Scholes và Robert C. Merton - những người đã phát triển một công thức
toán học cổ lỗ sĩ và đưa nó lên ngang hàng với những lý thuyết cân bằng tài
chính tổng quát Gauss hiện hành - sau đó được giới kinh tế học thừa nhận.
Công thức này giờ đây có “giá trị ứng dụng”. Nó gồm một danh sách “các
bậc tiền bối” đã bị lãng quên từ lâu, trong số đó có nhà toán học kiêm bậc
thầy cờ bạc Ed Thord, tác giả của cuốn sách bán chạy Beat the Dealer
(Tạm dịch: Đánh bại người chia bài), trong đó Ed chỉ cho ta cách chiến
thắng trò xì-phé (blackjack), nhưng không hiểu sao mọi người lại tin rằng
Scholes và Merton đã phát minh ra nó, trong khi trên thực tế, họ chỉ có
công làm cho mọi người công nhận nó mà thôi. Công thức này chính là
chất dinh dưỡng của tôi. Các nhà giao dịch - những người áp dụng phương
pháp giải quyết từ dưới lên - biết rõ về “đường đi nước bước” của nó còn
hơn các viện sĩ hàn lâm nhờ đêm ngày lo lắng về những rủi ro họ sẽ gặp
phải, mặc dù rất ít người trong số đó có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng
các thuật ngữ chuyên ngành, vì thế, tôi cảm thấy mình đang lên tiếng thay
họ. Scholes và Merton phát minh ra công thức phụ thuộc vào đường cong
Gauss, nhưng “các bậc tiền bối” của họ lại không hướng nó đến mức giới
hạn như thế.
Những năm tháng sau sự sụp đổ ấy là thời gian thư giãn trí tuệ của tôi.
Tôi tham gia rất nhiều hội thảo tài chính và toán học về tính bất định, và
chưa một lần nào tôi gặp được một diễn giả, dù đoạt giải Nobel hay không,
có thể hiểu rõ những gì anh ta đang nói khi đề cập đến xác suất, vì thế tôi
có thể đưa ra những câu hỏi bắt bẻ họ. Họ đã “nghiên cứu rất chuyên sâu về
toán học”, nhưng khi được hỏi những kiến thức xác suất của họ bắt nguồn