Thật buồn khi nghĩ tới những người từng bị lịch sử ngược đãi. Có những
nhà thơ sống bên ngoài xã hội hay có tư tưởng chống lại xã hội, thường là
những người dùng rượu, ma túy, mắc chứng điên loạn, nhúng tay vào
những tội ác, bạo động, và thường chết trẻ (những nhà thơ bị nguyền rủa -
poetes maudit) như Edgar Allan Poe hoặc Authur Rimbaud - những người
từng bị xã hội khinh miệt nhưng về sau lại được tôn thờ và có ảnh hưởng
lớn đến các em học sinh. (Thậm chí, có những trường học được đặt tên theo
tên những học sinh bỏ học). Than ôi! Sự thừa nhận này đến quá muộn
màng để vị thi sĩ kia có thể tìm thấy được chút niềm vui hoặc giúp nâng đỡ
tinh thần của ông nơi trần thế. Nhưng thậm chí còn có những vị anh hùng
bị ngược đãi hơn nữa - những người mà chúng ta không biết rằng đó là anh
hùng, những người đã cứu chúng ta, giúp chúng ta tránh được thảm họa.
Họ không để lại bất kỳ dấu tích nào và thậm chí không biết rằng mình đang
có đóng góp. Chúng ta tưởng nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống vì một sự
nghiệp mà ta đều biết, nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến những người
cũng có đóng góp quan trọng không kém bởi vì - nói một cách chính xác -
họ là những người thành công. Sự vong ân bội nghĩa của chúng ta đối với
những nhà thơ bị nguyền rủa (poetes maudit) kia sẽ chẳng thấm tháp gì so
với sự vô ơn này. Đây là một kiểu vong ân bội nghĩa xấu xa hơn cả: cảm
giác xem thường vai trò của người anh hùng thầm lặng. Tôi sẽ minh họa
bằng một thử nghiệm tư duy sau đây.
Giả định rằng một nhà lập pháp với sự can đảm, uy lực, trí tuệ, tầm nhìn
và tính kiên trì tìm cách ban hành một đạo luật có ảnh hưởng và được áp
dụng rộng khắp vào ngày 10/9/2001, buộc các cửa chống đạn ở buồng lái
phi công đều phải luôn khóa chặt (với chi phí tốn kém đối với những hãng
hàng không còn đang chật vật) - vừa đúng lúc những kẻ khủng bố quyết
định dùng máy bay tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố
New York. Tôi biết đây là ý nghĩ điên rồ nhưng chỉ là thử nghiệm tư duy
(Tôi nhận thấy rằng không thể có một điều như vậy - một nhà lập pháp với
trí tuệ, sự can đảm, tầm nhìn và tính kiên trì; đây chỉ là quan điểm về thử
nghiệm tư duy). Vả lại, đối với nhân viên hàng không, pháp chế không phải