tiền nhiệm và tình cờ có mặt trong suốt thời kỳ phục hồi kinh tế? Người
nào có giá trị hơn, chính trị gia tránh được một cuộc chiến tranh hay người
châm ngòi một cuộc chiến mới (và có đủ may mắn để giành chiến thắng)?
Điều này tương tự như sự đảo lộn hợp lý mà chúng ta đã tìm hiểu trước
đó về giá trị của những gì mình chưa biết; mọi người đều biết rằng “phòng
bệnh hơn chữa bệnh” nhưng chỉ một số ít tán thưởng hành động phòng
bệnh. Chúng ta ca ngợi những người đã được lưu tên vào sử sách bằng
công sức của những người đóng góp thầm lặng không được sử sách ghi
danh. Con người chúng ta không chỉ là một loài thiển cận (điều này có thể
chữa được trong một chừng mực nào đó) mà còn là một loài rất bất công.
CUỘC SỐNG RẤT BẤT THƯỜNG
Đây là cuốn sách viết về tình trạng bất định, theo quan điểm của tác giả,
sự kiện hiếm hoi cũng được xem là bất định. Có lẽ điều này giống như một
tuyên bố hùng hồn - rằng chúng ta cần nghiên cứu chủ yếu những sự kiện
cực đoan và hiếm hoi cốt để luận ra những sự kiện phổ biến hơn - nhưng tôi
xin giải thích rõ như sau. Ở đây có hai cách khả thi để tiếp cận hiện tượng.
Cách thứ nhất là loại trừ yếu tố bất thường và tập trung vào yếu tố “thông
thường”. Người thẩm tra sẽ gạt “những yếu tố ngoại lai” sang một bên và
nghiên cứu những tình huống thông thường. Cách thứ hai, để hiểu được
một hiện tượng, trước tiên phải cân nhắc được các thái cực - đặc biệt nếu
chúng gây ra hậu quả lũy tích bất thường giống như yếu tố Thiên Nga Đen.
Tôi không quan tâm đặc biệt đến những điều thông thường. Nếu muốn
nắm bắt được tính khí, đạo đức và sự lịch lãm của một người, bạn chỉ cần
chú ý tới anh ta qua những thử nghiệm trong một số tình huống khắt khe
chứ không phải qua lăng kính màu hồng của cuộc sống thường nhật. Bạn
có thể đánh giá được sự hiểm nguy mà một tên tội phạm gây ra bằng việc
xem xét những gì hắn làm trong một ngày bình thường không? Chúng ta có
thể hiểu được tình trạng sức khỏe của mình mà không tính đến những căn