thu thập thông tin về thế giới xung quanh, chúng ta thường bị hệ thống sinh
học của chính mình dẫn dắt, và dễ dàng hướng sự chú ý đến những gì gây
ra cảm xúc mạnh mẽ - chứ không phải những gì có liên quan. Bằng cách
nào đó, hệ thống dẫn dắt đó lại bị hỏng trong quá trình tiến hóa cùng với
môi trường sống - nó được mang đi gieo trồng vào một thế giới mà ở đó,
những thứ liên quan thường nhàm chán và không tạo ra cảm xúc đặc biệt
nào.
Hơn nữa, chúng ta cho rằng nếu hai biến số có thể liên kết với nhau theo
mối quan hệ nhân quả thì đầu vào ổn định của một biến số luôn tạo ra kết
quả trong biến số còn lại. Bộ máy cảm xúc của chúng ta được thiết kế dành
cho thuyết nhân quả đơn tính (linear causality). Ví dụ, nếu học tập mỗi
ngày, bạn hy vọng mình sẽ đạt được nhiều thành quả tương xứng với công
sức. Nếu cảm thấy rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu, bạn sẽ trở nên thoái chí.
Tuy nhiên, thực tiễn trong xã hội hiện đại này hiếm khi nào tạo cơ hội để
chúng ta phát triển tích cực, dưới dạng tuyến tính và đáng hài lòng: có thể
bạn mất hàng năm trời nghĩ về một vấn đề nào đó và rốt cuộc chẳng học
được gì cả; nhưng sau đó, nếu không nản lòng và bỏ cuộc thì trong chớp
mắt, một điều gì đó sẽ đến với bạn.
Các nhà nghiên cứu đã dành thời gian để tìm hiểu về khái niệm hài lòng
này; môn thần kinh học đã giúp chúng ta hiểu về sự căng thẳng xảy ra giữa
những ý niệm về phần thưởng tức thì và phần thưởng bị trì hoãn. Bạn sẽ
chọn đi mát-xa hôm nay hay hai tuần nữa? Có nguồn tin cho rằng phần não
bộ đảm trách chức năng lôgic - tức phần “cao cấp hơn” phân biệt chúng ta
với các động vật khác - có thể lấn át “phần con” vốn lúc nào cũng đòi hỏi
phần thưởng tức thì. Rốt cuộc, chúng ta vẫn khá hơn loài thú nhưng có lẽ
không nhiều. Và không phải lúc nào cũng thế.
Các đặc điểm phi tuyến tính
Tình hình có thể bi thảm hơn - thế giới mang nhiều đặc điểm phi tuyến
tính hơn chúng ta nghĩ, và hơn những gì các nhà khoa học muốn nghĩ.