đó, bạn có rất nhiều ý tưởng nhưng chúng có vẻ không gắn kết với nhau
một cách rõ ràng; cái lôgic gắn kết chúng vẫn lẩn trốn bạn. Tuy nhiên, bạn
thật sự hiểu rõ rằng tất cả những ý tưởng này đều là một. Trong khi đó,
những người mà Nietzsche gọi là những tên trọc phú trí thức (bildungs-
philisters)
hay những tên trọc phú văn hóa, giới “cổ xanh” của lĩnh vực tư
duy, sẽ nói với bạn rằng bạn đang đề cập đến nhiều lĩnh vực; bạn đáp lại
rằng những ngành kiến thức này là giả tạo và tùy tiện, nên không có giá trị.
Sau đó, bạn nói với họ rằng bạn là người lái chiếc limousine, và họ sẽ
không thèm đếm xỉa đến bạn nữa - bạn cảm thấy như vậy tốt hơn vì bạn
không giống họ và vì thế, bạn không còn phải chịu giải phẫu để nằm vừa
chiếc giường Procrustes
của những ngành kiến thức đó nữa. Sau cùng, chỉ
cần một biến cố nhỏ và bạn sẽ thấy chúng hoàn toàn là một vấn đề.
Buổi tối nọ, tôi tình cờ tham dự một buổi tiệc cocktail, tại căn hộ của một
người từng là nhà sử học nghệ thuật ở Munich. Trong ngôi nhà đó có một
thư viện lớn với nhiều sách nghệ thuật, đến nỗi tôi không tin rằng có đến
ngần ấy đầu sách tồn tại trên đời. Tôi đứng nhâm nhi loại rượu vang trắng
thượng hạng vùng Riesling giữa đám đông tự phát giao tiếp bằng tiếng Anh
ở góc nhà với hy vọng rằng thứ men say này sẽ đưa tôi vào trạng thái có thể
nói chuyện bằng thứ tiếng Đức nhái giọng của mình (ND: nghĩa là tiếng
Đức thể hiện qua cách nói của một người không biết tiếng Đức). Một trong
những tư tưởng gia uyên bác mà tôi biết, chủ một công ty máy tính, Yossi
Vardi, thôi thúc tôi tóm tắt “ý tưởng của mình” trong khi chỉ đứng trên một
chân. Không dễ gì đứng được bằng một chân sau vài ly rượu vang Riesling
thơm lừng nên tôi không thể ứng biến được. Ngày hôm sau, tôi hiểu ra vấn
đề một cách muộn màng. Tôi nhảy ra khỏi giường với ý tưởng sau: những
cái được tô điểm và chủ quan kiểu Plato sẽ tự động nổi lên bề mặt. Đây là
sự mở rộng giản đơn của bài toán về kiến thức. Đơn giản, tối qua tôi chỉ
mới thấy được một mặt của thư viện Eco, mặt còn lại vốn không bao giờ
được thấy đang bị lờ đi. Đây cũng là bài toán về bằng chứng thầm lặng. Nó
là nguyên do vì sao chúng ta không thấy được Thiên Nga Đen: chúng ta lo
lắng về những gì đã xảy ra chứ không phải những gì lẽ ra đã xảy ra nhưng