mới phát hiện - ông đã giận dữ miệt thị việc sử dụng đường cong hình
chuông.
Tôi xin nhắc lại rằng Poincaré là một nhà triết học khoa học chân chính:
triết lý của ông xuất phát từ việc ông chứng kiến được những giới hạn của
chính chủ thể đó, đây chính là tất cả những gì cần có ở bộ môn triết học
chân chính. Tôi thích “trêu” các nhà trí thức văn học Pháp bằng cách gọi
Poincaré là nhà triết học yêu thích của mình. “Ông ấy, một nhà triết học ư?
Ý ông muốn nói gì vậy, thưa ông?” Thật đáng thất vọng khi phải giải thích
với những người chuyên tôn thờ các nhà tư tưởng như Henri Bergson hay
Jean-Paul Sartre - những người mà phần lớn đều là sản phẩm của sự dập
khuôn và không thể nào sánh được với Poincaré về sức ảnh hưởng, thứ sẽ
còn tiếp tục được lưu truyền trong nhiều thế kỷ tới. Thật ra, hiện đang có
một vụ tai tiếng về việc dự đoán, vì Bộ Giáo dục Pháp chính là nơi quyết
định ai sẽ là nhà triết học và những nhà triết học nào cần được nghiên cứu.
Tôi đang nhìn vào bức ảnh của Poincaré. Ông có tướng mạo đường bệ,
để râu quai nón và là người gia giáo thuộc dòng dõi qúy tộc thời Đệ tam
Cộng hòa Pháp - người đã sống bằng khoa học tổng hợp, đắm chìm trong
chủ đề nghiên cứu của mình, và có một vốn kiến thức đáng kinh ngạc. Ông
là thành viên của tầng lớp quan lại với phẩm chất đáng kính vào cuối thế kỷ
19: tầng lớp trung lưu, đầy quyền lực nhưng lại không được giàu có cho
lắm. Cha ông là bác sỹ, giáo sư y khoa; chú ông là một nhà khoa học lỗi
lạc, còn anh họ ông - Raymond - đã trở thành Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Đây là thời điểm khi con cháu của các thương gia và các điền chủ giàu có
hướng đến những công việc trí óc.
Tuy nhiên, tôi không thể hình dung ông trong chiếc áo thun, hay thè lưỡi
giống như bức ảnh nổi tiếng của Einstein. Có điều gì đó nghiêm túc về con
người ông, một nhân cách cao quý thời Đệ tam Cộng hòa.
Vào thời mình, Poincaré được xem là vua toán học và khoa học, dĩ nhiên
là ngoại trừ một vài nhà toán học có đầu óc thiển cận như Charles Hermite
- người cho rằng ông hành động quá trực giác, quá khôn khéo, hoặc quá
“vung tay”. Khi các nhà toán học đề cập đến chữ “vung tay” trong lúc nói
về công việc của người khác, điều đó có nghĩa là người đó có: a) sự hiểu