biết sâu sắc, b) thuyết duy thực, c) điều gì đó muốn nói, và nó có nghĩa là
d) anh ta đúng bởi đó là những gì các nhà phê bình nói khi không thể tìm ra
được điều gì tiêu cực hơn nữa. Một cái gật đầu từ Poincaré có thể tạo dựng
hoặc hủy hoại một sự nghiệp. Nhiều người cho rằng Poincaré đưa ra thuyết
tương đối trước Einstein - và rằng Einstein lấy ý tưởng đó từ ông - nhưng
ông lại chẳng được gì từ điều đó. Những tuyên bố này vốn do người Pháp
đưa ra, nhưng có vẻ như được công nhận bởi Abraham Pais - nhà viết tiểu
sử và là người bạn của Einstein. Poincaré là người hết sức cao quý ở cả địa
vị xã hội lẫn cách hành xử nên sẽ chẳng đời nào tranh giành quyền sở hữu
đối với một kết quả.
Poincaré là đối tượng trung tâm của chương này vì ông đã sống trong
thời đại khi chúng ta đạt đến sự phát triển trí tuệ vô cùng nhanh chóng
trong các lĩnh vực dự đoán - hãy nghĩ về cơ học thiên thể. Cuộc cách mạng
khoa học đó khiến chúng ta cảm thấy như đang sở hữu các công cụ cho
phép mình nắm bắt được tương lai. Sự bất định đã qua đi. Vũ trụ giống như
một chiếc đồng hồ, và bằng cách nghiên cứu sự chuyển động của các mảnh
nhỏ, chúng ta có thể dự đoán được tương lai. Đó chỉ còn là vấn đề viết ra
những mô hình đúng và để các kỹ sư thực hiện công việc tính toán. Tương
lai chỉ là sự mở rộng của những điều mà chúng ta đã biết chắc về công
nghệ.
Bài toán ba vật thể
Poincaré là nhà toán học có ảnh hưởng lớn đầu tiên đã hiểu và giải thích
được rằng có các giới hạn cơ bản trong các phương trình của chúng ta. Ông
đã giới thiệu các phương pháp phi tuyến tính, các hiệu ứng nhỏ có thể dẫn
đến những hậu quả nghiêm trọng, một ý tưởng mà về sau trở nên phổ biến,
có lẽ hơi quá phổ biến, như thuyết hỗn mang (chaos theory). Có gì quá độc
hại về sự phổ biến này? Vì toàn bộ quan điểm của Poincaré là về những
giới hạn mà các phương pháp phi tuyến tính đặt ra đối với việc dự đoán;
chúng không phải là lời mời gọi sử dụng các kỹ thuật toán học để đưa ra