may mắn. May mắn là một cán cân lớn vì hầu hết mọi người đều có thể
kiếm lợi từ nó.
Mọi thứ đều mang tính nhất thời. May mắn vừa sản sinh vừa hủy hoại
Carthage; nó vừa hình thành và phá hủy Roma. Như tôi đã nói trước đây,
tính ngẫu nhiên là thứ xấu xa, nhưng không phải lúc nào cũng thế. May
mắn có tính quân bình rất lớn so với cả trí thông minh. Nếu mọi người
được khen thưởng theo khả năng mình, mọi thứ vẫn không công bằng - vì
mọi người không lựa chọn được khả năng của họ. Mặt tích cực của tính
ngẫu nhiên đó là khả năng xoay chuyển những lá bài của xã hội, và có thể
hạ “đo ván” những “ông lớn”.
Trong nghệ thuật, những thứ có tính nhất thời cũng hoạt động tương tự.
Một người mới nổi có thể kiếm lợi từ một trào lưu nào đó khi số lượng
người làm theo anh ta tăng lên gấp nhiều lần nhờ vào “sự lây nhiễm” theo
hình thức quá trình phân phối ưu tiên. Sau đó, hãy đoán xem là gì? Anh ta
cũng trở thành quá khứ. Thật thú vị khi nhìn vào các tác giả được vinh danh
của một thời đại nào đó và xem có bao nhiêu người trong số đó còn được
nghĩ đến. Điều đó thậm chí cũng xảy ra ở những quốc gia như Pháp, nơi
chính phủ giúp đỡ những người có uy tín theo cách họ giúp đỡ các công ty
lớn đang gặp khó khăn.
Khi đến Beirut, tôi thường nhìn thấy trong nhà của những người họ hàng
mình dấu tích của một loạt “cuốn sách Nobel” được bọc da trắng một cách
đặc biệt. Một người bán hàng hiếu động thái quá nào đó đã có lần tìm cách
đưa những cuốn sách đẹp mắt này vào thư viện tư nhân; nhiều người mua
sách nhằm mục đích trang trí và muốn có một tiêu chuẩn lựa chọn đơn
giản. Tiêu chuẩn đó là chỉ cần mỗi năm một cuốn sách của một người đoạt
giải Nobel văn học - một cách đơn giản để hình thành nên một thư viện
hoàn hảo nhất. Loạt sách đó đúng ra phải được cập nhật mỗi năm, nhưng
tôi cho rằng công ty này đã ngưng hoạt động trong thập niên 80. Tôi cảm
thấy đau nhói mỗi khi nhìn vào những bộ sách này: Hiện nay bạn có nghe
nói nhiều về Sully Prudhomme (người đầu tiên nhận giải Nobel), Pearl
Buck (một người phụ nữ Mỹ), Romain Rolland, Anatole France (hai người