cuối cùng là hai tác giả Pháp nổi tiếng nhất so với những người cùng thời),
St. John Perse, Roger Martin du Gard, hay Frederic Mistral không?
Cái đuôi dài
Tôi đã nói rằng không ai được an toàn trong Extremistan. Ở đây còn có
một điều ngược lại: cũng không có ai bị đe dọa tiêu diệt hoàn toàn. Môi
trường của chúng ta hiện nay cho phép những kẻ ít tiền chờ đợi cơ hội
thành công - vì ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng.
Ý tưởng này vừa mới được tái hiện bởi Chris Anderson, một trong số rất
ít người có quan điểm rằng động lực học của sự tập trung phân dạng
(fractal concentration) có một mức độ ngẫu nhiên khác. Ông đã gắn nó với
ý tưởng về “cái đuôi dài” của mình. Anderson may mắn vì không phải là
nhà thống kê học chuyên nghiệp (những người không may được đào tạo về
thống kê theo phương pháp truyền thống sẽ nghĩ rằng mình sống trong môi
trường Mediocristan). Ông có thể có cái nhìn mới mẻ về động lực học của
thế giới.
Đúng vậy, Internet tạo ra một sự tập trung cấp bách. Một lượng lớn
người sử dụng chỉ truy cập vào một vài trang web như Google, mà vào thời
điểm tôi đang viết những dòng này, hoàn toàn thống lĩnh thị trường. Lịch
sử chưa từng có một công ty nào lại trở nên thống lĩnh nhanh đến thế -
Google có thể phục vụ mọi người từ Nicaragua, Tây Nam Mông Cổ cho
đến bờ Tây nước Mỹ mà không phải lo lắng về hệ thống điện thoại, vận
chuyển và chế tạo. Đây chính là tình huống mà kẻ-thắng-lấy-hết.
Mặc dù mọi người quên rằng trước Google, Alta Vista đã thống lĩnh thị
trường công cụ tìm kiếm (search-engine market). Tôi sẵn sàng sửa lại hình
ảnh ẩn dụ của Google bằng cách thay vào đó một cái tên mới cho những lần
tái bản sau của cuốn sách này.
Những gì Anderson nhìn thấy là Internet đã gây ra điều gì đó ngoài sự
tập trung này. Internet cho phép hình thành một nguồn tích trữ các
protoGoogles đợi sẵn ở một nơi kín đáo. Nó cũng thúc đẩy loại hình