độ, còn một cái lại chịu tác động rất lớn bởi các biến cố cực độ. Một cái
không tạo ra Thiên Nga Đen, còn một cái thì có. Chúng ta không thể thảo
thuận về chất khí (gas) giống như cách thảo luận về chất lỏng (liquid). Và
nếu có thể làm được điều đó, chúng ta cũng sẽ không gọi biện pháp đó là
“phép tính xấp xỉ”. Một chất khí không thể nào “xấp xỉ” một chất lỏng.
Chúng ta có thể tận dụng cách tiếp cận của Gauss trong các biến số, mà
theo đó có một lý do hợp lý để phần lớn nhất không quá cách xa mức trung
bình. Nếu có trọng lực hút các con số lại với nhau, hoặc nếu có các giới hạn
tự nhiên ngăn cản các quan sát cực lớn, chúng ta sẽ kết thúc ở
Mediocristan. Nếu có các lực cân bằng mạnh mẽ có thể đưa mọi thứ nhanh
chóng trở lại sau khi bị lệch ra khỏi trạng thái cân bằng, thì một lần nữa,
bạn lại có thể sử dụng phương pháp Gauss. Nếu không thì hãy quên nó đi.
Đây là lý do vì sao phần lớn kinh tế học đều dựa trên khái niệm về tính cân
bằng: ngoài những lợi ích khác, nó còn cho phép bạn giải quyết các hiện
tượng kinh tế như một yếu tố mang thuộc tính Gauss.
Xin lưu ý, ở đây tôi không có ý nói rằng kiểu ngẫu nhiên Mediocristan
không cho phép xảy ra một số hiện tượng cực độ nào đó. Nhưng ở đây tôi
muốn nói là nó hiếm đến mức chúng không có vai trò quan trọng trong tổng
thể. Hiệu ứng của những hiện tượng cực độ đó nhỏ đến mức thảm hại và
càng suy giảm khi dân số ngày càng tăng.
Ở đây hơi đi sâu vào chuyên môn một chút, nếu bạn có một bảng phân
loại những người khổng lồ và những người tí hon, tức là các quan sát cách
nhau vài cấp cường độ, bạn có thể vẫn thuộc Mediocristan. Bằng cách nào?
Giả sử bạn có một ví dụ mẫu gồm 1000 người, với một chuỗi rộng lớn dao
động từ người tí hon đến người khổng lồ. Bạn có thể nhìn thấy nhiều người
khổng lồ trong ví dụ của mình, chứ không phải một trường hợp hiếm hoi.
Chiều cao trung bình sẽ không bị tác động bởi sự xuất hiện của người
khổng lồ đó, bởi một vài trong số những người khổng lồ này sẽ trở thành
một phần trong ví dụ của bạn, và chiều cao trung bình trong ví dụ của bạn
có thể ở mức cao. Nói cách khác, quan sát lớn nhất không thể quá cách xa
so với mức trung bình. Mức trung bình phải luôn bao gồm hai loại, những
người khổng lồ và những người tí hon, sao cho cả hai không trở nên hiểm