đường thẳng hiếm khi xuất hiện ở khắp nơi. Mẹ Thiên Nhiên không tham
dự các khóa học về hình học và cũng không đọc những cuốn sách về Euclid
của Alexandria. Môn hình học của Mẹ Thiên Nhiên có hình dạng lởm
chởm nhưng với một lôgic riêng rất dễ hiểu.
Tôi đã nói rằng chúng dường như thiên về Plato hóa, và chỉ nghĩ trong
phạm vi những gì đã nghiên cứu: không ai, dù là thợ nề hay nhà triết học tự
nhiên, có thể dễ dàng thoát khỏi tình trạng nô lệ đó. Hãy xem xét nội dung
sau của Galileo vĩ đại, nếu không thì đó là của một người chuyên lật tẩy
những gì dối trá: Cuốn sách vĩ đại về Thiên Nhiên luôn ở rộng mở trước
mắt bạn và trong đó có chứa đựng triết học chân chính… Nhưng chúng ta
không thể đọc nó trừ khi biết được ngôn ngữ và các nhân vật được viết
trong đó…
Nó được viết bằng ngôn ngữ toán học và các nhân vật là các hình tam
giác, hình tròn và các mô hình hình học khác.
Có đúng là Galileo bị mù không? Ngay cả Galileo vĩ đại, với toàn bộ tư
tưởng độc lập của mình, vẫn không thể hiểu rõ được Mẹ Thiên Nhiên. Tôi
tin rằng nhà ông ta có nhiều cửa sổ và rằng ông ta hay đi ra ngoài: lẽ ra
Galileo nên hiểu rằng không thể dễ dàng tìm thấy các hình tam giác trong
tự nhiên. Chúng ta bị tẩy não một cách quá dễ dàng.
Chúng ta hoặc là mù, hoặc dốt nát, hoặc cả hai. Rõ ràng, hình học của tự
nhiên không phải là hình học của Euclid, và không ai, hầu như không một
ai, nhìn thấy nó.
Điểm mù (tự nhiên) này giống với ngụy biện trò chơi - thứ khiến chúng
ta cho rằng các sòng bạc đại diện cho tính ngẫu nhiên.
Tính phân dạng
Nhưng trước hết, xin mô tả về hình học phân dạng (Fractals). Sau đó,
chúng ta sẽ chỉ ra mức độ liên quan của chúng với cái mà được gọi là định
luật lũy thừa, hay định luật thang bậc.
Phân dạng (Fractal) là từ Mandelbrot dùng để mô tả đặc điểm hình học
của những vật thể dạng thô và gãy vỡ - xuất phát từ tiếng La-tinh fractus,