Tôi xin kết thúc phần mở đầu có tính chất tự truyện bằng câu chuyện sau.
Tôi không có chuyên môn nào khác (ngoài công việc hàng ngày), và tôi
cũng không muốn thêm nữa. Trong một buổi tiệc cocktail, khi được hỏi về
nghề nghiệp của mình, tôi sẽ không ngần ngại trả lời “Tôi là người theo chủ
nghĩa hoài nghi thực nghiệm và là một độc giả thích ngao du, một người
luôn cam kết đào sâu từng ý tưởng,” nhưng để đơn giản, tôi chỉ nói rằng
mình là người lái chiếc limousine.
Một lần, trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương, tôi cảm thấy mình được
nâng lên tầng lớp thượng lưu khi ngồi gần một quý bà ăn vận sang trọng,
trang điểm rất đậm, đeo nữ trang khắp người, liên tục nhai lạc (có lẽ là
khẩu phần ăn ít carbohydrates), chỉ khăng khăng uống nước khoáng hiệu
Evian và dán mắt vào tờ The Wall Street Journal, phiên bản châu Âu. Bà ta
cố nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng Pháp sai be bét vì nhìn thấy tôi đọc
một cuốn sách (bằng tiếng Pháp) của nhà xã hội học, triết học Pierre
Bourdieu - trớ trêu thay, cuốn sách lại nói về sự tương phản xã hội. Tôi cho
bà ta biết rằng tôi là tài xế chiếc Limousine, nhấn mạnh một cách đầy tự
hào rằng tôi chỉ lái những chiếc xe “rất thượng lưu” mà thôi. Sự im lặng
lạnh lẽo kéo dài suốt thời gian còn lại của chuyến bay, và dù nhận thấy tình
trạng căng thẳng, nhưng điều đó giúp tôi được đọc trong yên tĩnh.