Nặc Kiệt cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, hỏa trụ cùng cột nước giao
hòa, trán người nọ và Nặc Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi.
"Đủ rồi." Thiếu niên rốt cục lên tiếng, không thấy hắn động, nhưng linh
lực của người nọ và Nặc Kiệt đột nhiên bị tách ra, hai người đồng thời lui
về phía sau mấy bước.
Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe tinh quang, đây là năng lực gì?
Ra là quản gia?
Linh lực của quản gia cư nhiên lợi hại như vậy, vừa rồi hắn cam tâm tình
nguyện để cho thiếu niên đánh.
Mặc cho người đánh... Tâm tư Thiên Nguyệt Triệt có chút rối loạn, đột
nhiên, bàn tay to ôn hòa bao lấy cánh tay nhỏ bé của hắn, quay đầu lại
chính là nụ cười dịu dàng của Thiên Nguyệt Thần.
Phụ hoàng, có thể thật lâu ta mới thấu triệt giống như ngươi.
"Ngươi có ý gì? Động thủ với ân nhân của ta, là muốn khiêu khích ta
sao?" Thiếu niên mở miệng, mắt nhìn người nọ, giọng nói bình thản lại
khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy thiếu niên trở nên dụ hoặc trong nháy
mắt.
Người nọ nhướng mày, tầm mắt liếc qua người thiếu niên, dừng lại trên
người quản gia, hiển nhiên hắn cũng biết người vừa rồi ngăn cản hắn là
quản gia, nhưng chỉ một lát, người nọ thu hồi tầm mắt, trở lại trên người
thiếu niên.
Ánh mắt chuyên chú: "Xin lỗi." Thật lâu người nọ mở miệng.
Thiên Nguyệt Triệt càng thêm kinh ngạc, từ hành động vừa rồi có thể
thấy được, người nọ vô cùng kiêu ngạo, tự ái khá cao, cư nhiên cũng