nguyện ý nói xin lỗi, có thể thấy được...
Nở nụ cười, là như vậy đi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.
Nhìn thấy nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần chỉ lắc đầu.
Qua một trận náo loạn, bầu không khí trở nên an tĩnh, tất cả mọi người
bắt đầu dùng bữa, xong xuôi, ai nấy đều tự trở về phòng.
Ngồi ở trên giường, Thiên Nguyệt Triệt lại khó hiểu: "Phụ hoàng, bọn họ
có nhiều người như vậy, tới loại địa phương hẻo lánh này không phải chỉ để
ăn cơm chứ?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, thế nào cũng nghĩ không
thông.
"Lại đang đoán mò cái gì?" Đưa tay cởi y phục Thiên Nguyệt Triệt
xuống, tiểu tử chưa từng nghe qua thuyết thư, trí tưởng tượng sao lại phóng
phú vậy a.
"Không có gì." Thiên Nguyệt Triệt ngoan ngoãn để Thiên Nguyệt Thần
giúp hắn cởi quần áo, "Ta chỉ tò mò."
Cởi xong y phục, ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực, chăn ấm áp
luôn đặc biệt khiến người ta thích, Thiên Nguyệt Triệt vốn không muốn
ngủ, lúc này vào chăn, lại bắt đầu buồn ngủ, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, chỉnh chăn một chút, tay ôm Thiên Nguyệt
Triệt, bắt đầu nhắm mắt ngủ say, ngày mai còn phải vào Ma Thú Lâm.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt bị tiếng cãi vả làm tỉnh, bất
quá một lát, lại yên tĩnh trở lại, ngay sau đó vang lên tiếng kêu kinh tâm
động phách.
A...
Chủ nhân tiếng kêu vô cùng thống khổ.