"Triệt nhi." Còn không đợi Thiên Nguyệt Thần mở miệng, Thiên Nguyệt
Triệt vừa mặc trung y vừa chạy ra ngoài.
Hành lang an tĩnh, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên quẹo sang nơi khác,
sững sờ đứng yên.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần đến bên người Thiên Nguyệt Triệt, chỉ
nhìn thấy máu tươi bốn phía, chính giữa là nam nhân động thủ với Nặc Kiệt
lúc trước.
"A Nặc..." Tới sau bọn họ là nam nhân ôn hòa, nhìn thấy người nằm
trong vũng máu, lập tức vọt tới, "A Nặc..."
Vết máu nhuộm đỏ hắc y của hắn, nhưng mặc cho hắn gọi, nam nhân kia
vẫn không tỉnh.
Một lát, toàn bộ phòng ốc nhiệt náo loạn lên, những người khác cũng lục
đục chạy đến.
"Chuyện gì xảy ra?" Cuối cùng là thiếu niên kia, quản gia đi cùng, kì
quái, Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, lúc này quản gia không lao ra đầu tiên,
mà lại đi cùng thiếu niên.
Hơn nữa?
Thiên Nguyệt Triệt có chút nghi ngờ, một màn tối qua, có thể thấy được
tu vi người nọ rất cao, là ai có thể lấy tính mạng hắn trong thời gian ngắn
như vậy.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn mình đi chân trần, lại nhìn vũng máu, thật sự có
chút bẩn, hắn không thích mùi máu tươi, nhưng một màn này lại kích thích
dòng máu ám dạ trong cơ thể, ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn đi vào
kiểm tra, một cái tay kéo hắn lại.