"Hóa ra là tiểu điện hạ của Nguyệt chủ, tiểu điện hạ quả thật khả ái."
Nghĩ lúc trước Thiên Nguyệt Triệt cùng hắn nói, Vũ Nhật cười có chút
ngượng ngùng.
Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt lên, chính mình bị nam nhân này đùa bỡn, từ
lúc vừa mới bắt đầu hắn vẫn nhìn mình chê cười, hừ, chớ đắc ý quá sớm,
bổn điện hạ nhất định sẽ đem hết thảy trả lại cho ngươi.
...
"Ngươi muốn làm gì?" Tỉnh táo lại, thiếu niên rất nhanh khôi phục lý trí
lúc trước, chẳng qua ánh mắt thập phần tự giễu, Vũ Dạ, ngươi tới tìm ta báo
thù sao? Phải không?
"Chỉ là cho các ngươi hiểu được đau đớn khi bị ma thú vây công, giống
như cảm thụ của ta năm đó, nhất định sẽ càng thêm kích thích." Vũ Dạ nét
mặt lạnh lùng, đôi mắt vô tình nhìn thiếu niên: "Ta cho là ta đối với ngươi
thật tốt, ngươi sẽ hiểu được, tình của ta ngươi sẽ nhận thức, ta cho là quyền
lợi cùng địa vị không trọng yếu như vậy?
Nhưng là ta sai rồi, nếu như vừa bắt đầu, ta cho ngươi biết, ca ca của ta
là Nhật quân, ngươi có ngoan ngoãn mở hai chân mặc ta thượng không,
Nguyện, ngươi sẽ sao?"
Thiếu niên nhìn Vũ Dạ, đột nhiên cười lạnh: "Sẽ, ngươi cũng biết, không
phải ư?"
Ba ...
Vũ Dạ hạ một cái tát xuống mặt thiếu niên, nhìn vết máu từ trong miệng
thiếu niên chảy ra, nói: "Ta biết ma pháp của ngươi rất mạnh, cho nên từng
chút từng chút tản đi công lực của ngươi, những năm này, ngươi không
biết, bọn họ cũng không biết, không biết ma pháp của ngươi mạnh bao