"Thế nào, ngươi sợ? Sợ nói cho ta biết? Không phải ngươi muốn ta sống
không bằng chết sao? Không nói cho ta, làm thế nào trừng phạt ta?" Thiếu
niên khiêu khích.
"Muốn chết." Vũ Nhật phát giác thân thể Vũ Dạ dần dần lạnh lẽo, biết đệ
đệ vì thống khổ sâu trong trí nhớ mà kích động, phát chưởng tính toán đả
thương thiếu niên, lại bị Vũ Dạ đột nhiên ngăn trở.
Mục mâu yêu mị nhìn thiếu niên, từng chữ từng câu lạnh lùng nói:
"Những ma thú kia kéo từng khối từng khối thịt trên người ta xuống, máu
trên người ta chảy hết, nhuộm đẫm thân thể bọn chúng, nhưng ta còn chưa
chết, ta nhìn bọn họ uống máu của ta, gặm xương cốt của ta..."
"Đủ rồi... ." Thiếu niên nhắm mắt lại.
"Không đủ, thế nào sẽ đủ, không phải ngươi muốn nghe sao?"
"Cho nên khứu giác của ngưoi mới không ngửi được bất kỳ mùi vị gì, là
bởi vì ngửi phải mùi máu tươi của mình lúc đó." Đầu Thiên Nguyệt Triệt từ
trong ngực Thiên Nguyệt Thần đột nhiên chui ra, hỏi.
Thanh âm thanh thúy, khiến không khí khẩn trương thoáng cái thay đổi.
Vũ Dạ biến sắc, không ngờ hài tử này lại suy nghĩ nhạy bén như vậy, hắn
không phản bác, bởi vì lời Thiên Nguyệt Triệt nói là thật.
Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vũ Nhật: " A Nặc kia
là ngươi giết." Thanh âm tràn đầy tự tin.
Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt, suy đoán nhiều như vậy, nhưng thế
nào cũng không nghĩ ra, vì sao Thiên Nguyệt Triệt dùng ngữ điệu kiên định
đến thế.