nhiêu. Mỗi người đều là quân cờ trong tay ngươi, ngươi có quyền đùa bỡn
quân cờ, chơi thật khá."
Ngón tay nhéo ở cổ hắn, trong mắt Vũ Dạ là hận ý thật sâu, hận ý nuốt
lấy lý trí của hắn.
"Chơi thật khá, không phải ngươi đều biết." Cổ không bị chặn, hô hấp
cũng vô cùng thuận lợi, thiếu niên xuất ra nụ cười.
Vũ Dạ tăng thêm một phần lực đạo: "Ngươi đã không còn cơ hội đùa
bỡn, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Thân thể thiếu niên cứng đờ, đã sớm biết Vũ Dạ hận hắn, luôn luôn biết,
nhưng biết thì biết, cảm nhận hận ý của đối phương rõ ràng như vậy, tâm
vẫn rất đau.
Đau đi, nếu có thể hủy diệt lý trí của hắn, cũng không phải không tốt,
hận, nếu như không khắc sâu trong linh hồn, như vậy hận lại có ý gì.
"Có thể nói cho ta biết, năm đó ngươi làm sao thoát khỏi?" Thiếu niên
bình tĩnh hỏi, phảng phất hết thảy không liên quan tới hắn.
Nhưng thời điểm thiếu niên hỏi ra những lời này, mọi người đều cứng
ngắc, bởi vì bọn họ sợ, so với biết thân phận của đối phương lại càng thêm
sợ.
Toàn thân Vũ Dạ lạnh như băng, thậm chí tay bắt đầu run rẩy.
"Ngươi câm miệng." Vũ Nhật tiến lên, giật lấy tóc thiếu niên: "Dạ, hãy
bớt sàm ngôn đi, ngươi chờ đợi ngày này không phải rất nhiều năm sao?
Ném toàn bộ những người này vào trong đám ma thú, khiến bọn họ từ từ
thống khổ mà chết."