Cũng không muốn nghĩ, ý nghĩ của hắn làm sao có thể để nhân gia tôn
trọng.
“Ngươi… .” Thụy Phi còn muốn tiếp tục mở miệng, bị Thiên Nguyệt
Triệt ngăn trở.
“Tiểu ca ca, uống trà.” Thiên Nguyệt Triệt đích thân rót một ly trà cho
Thụy Phi, cho dù người này ở một mình cũng sẽ không tịch mịch, Thiên
Nguyệt Triệt mới gặp hắn lần đầu đã thấy tài ăn nói của hắn thập phần rất
cao.
“Ách? A… , ngươi nhắc đến, quả thật ta có chút khát.” Thụy Phi xin lỗi
gãi gãi đầu, tiếp lấy ly trà Thiên Nguyệt Triệt đưa tới, một hơi uống cạn.
Tiếu ý nồng đậm tràn trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, đồng thời không
quên quan sát Cách Lực Hộc.
Người này từ khi vào đây bây giờ, chân mày càng lúc càng dính sát lại
với nhau, đồng thời không ngừng quan sát bốn phía, chẳng lẽ hắn cũng cảm
thấy chỗ này có cái gì không đúng sao?
Nam nhân này thực không đơn giản.
Khách nhân bốn phía rất nhiều, nhưng khiến người ta để ý chính là, mặc
dù mọi người thỉnh thoảng tò mò nhìn bọn họ, trong mắt lóe ra một số
quang mang kỳ dị, nhưng không có thanh âm huyên náo truyền ra.
Cho dù là giao tiếp người với người cũng không có.
Nhìn quanh cửa, sao Liệt La Đặc còn chưa tới, tiểu tử kia sẽ không xảy
ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, tâm luôn bình tĩnh của Thiên Nguyệt Triệt
dâng lên một chút phiền não.