“Hắn bị khống chế.” Cách Lực Hộc nhanh chóng đi tới bên người Thiên
Nguyệt Triệt, lúc đưa tay về phía Thiên Nguyệt Triệt, Đàn Thành đã rút
kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Cách Lực Hộc.
Mọi người bên cạnh đều ăn cơm như cũ, giống như không nhìn thấy
chuyện gì đang diễn ra lúc này.
Cách Lực Hộc có chút ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của Đàn Thành
lại nhanh như vậy.
“Không muốn hắn chết, hãy thu kiếm của ngươi.” Thanh âm lạnh lùng
nhả ra, cũng không ai biết trong lòng hắn có một tia vội vàng. Rõ ràng lúc
trước ở bến tàu, tiểu hài tử này rất lợi hại, chẳng lẽ là mình đã đoán sai.
Đàn Thành cùng Đàn đưa mắt nhìn nhau, suy tư hồi lâu, mới để cho
Cách Lực Hộc đến gần Thiên Nguyệt Triệt.
Song tình huống cũng không tốt như bọn họ suy nghĩ, tay Cách Lực Hộc
tay mới áp tới mạch Thiên Nguyệt Triệt, đã bị một cỗ sức mạnh cường đại
lực hất văng.
“Lãnh Diện.” Thụy Phi lo lắng đi đến đỡ lấy hắn.
“Không có chuyện gì.” Cách Lực Hộc an ủi Thụy Phi, kỳ quái, mới vừa
rồi sức mạnh hất văng hắn lộ ra hơi thở thuần khiết, tại sao lại như vậy?
Không phải là tà ác, rốt cuộc hài tử này xảy ra chuyện gì?
Thủy Nguyệt, trong đầu suy nghĩ về cái tên này, trên đại lục này, phàm là
người trong gia đình quý tộc, tựa hồ không có hài tử nào có tên này.
Nhưng nhìn thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không phải là người bình
thường, thân thủ lại rất lưu loát.