Kỳ quái, loại phiền não này đến nhanh, lại không giải thích được, trong
ngực giống như bị đồ vật gì đó đè lên, hết thảy trước mắt đều mơ hồ.
Màu tím, phảng phất tất cả thế giới đều là thâm tử sắc, hắn nhớ kỹ lần
đầu tiên mở mắt nhìn cũng chính là màu này.
Đầu lưỡi không tự chủ bắt đầu liếm láp môi dưới, khô ráo, từ cổ họng
phát ra khát khao, máu, một loại bản năng khát vọng, thị huyết vọng động.
Hắn biết trong thân thể của hắn chảy dòng máu của phụ hoàng, cho nên
hắn cũng cần máu giống như Thiên Nguyệt Thần, chẳng qua là trừ đêm
hôm đó, chưa từng có.
Phụ hoàng đã nói thân thể của hắn còn nhỏ, còn chưa tới tầng kia, nhưng
tại sao, tại sao hôm nay, giờ phút này, hắn đặc biệt nghĩ muốn.
Không khí, không khí chung quanh biến hóa.
“Chủ tử.”
“Chủ tử.”
Nghe được thanh âm lo lắng của Đàn cùng Đàn Thành gọi, muốn mở
miệng, rồi lại không mở miệng được.
Ai, là ai điều khiển ý thức của hắn, ánh mắt mông lung nhìn cảnh sắc
chung quanh, tâm chấn động mạnh, đập vào mắt hết thảy đều biến thành
một mảnh huyết hồng, bốn phía đều là thi thể.
Chết tiệt, đại não rối loạn, ý thức phảng phất biến thành không phải là
của mình .
Thanh âm kêu khóc, thanh âm kêu khóc bi thương tới bên tai, là ai, là ai
đang khóc.