Hứng thú của nàng rất cao nhưng hắn vẫn chẳng có phản ứng. Nàng tiến
tới kéo tay hắn - cánh tay cầm đao.
Không ai có thể đụng đến cánh tay đó.
Ngón tay thanh mảnh xinh đẹp của nàng vừa mới đụng vào cánh tay tay
đấy liền đột nhiên cảm thấy một sự chấn động kỳ lạ cực mạnh.
Sức mạnh của sự chấn động này rốt cuộc đã khiến cả người nàng bị bật
ra.
Nàng muốn đứng lại nhưng đứng cũng không vững nổi, cuối cùng ngã
sõng soài trên mặt đất, ngã rất mạnh!
Lần này nàng lại không gào lên bởi vì khóe mắt nàng đã đỏ hoe, giọng
nói đã nghẹn ngào:
- Ta chẳng qua chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi, muốn làm cho ngươi
chút chuyện mà thôi, ngươi hà tất phải đối xử với ta như thế.
Nàng dụi dụi mắt có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa lên.
Nàng xem ra giống như một cô gái bé bỏng, đã đáng thương, lại còn
đáng yêu.
Phó Hồng Tuyết không nhìn nàng, tuyệt không hề nhìn, đến một lần
cũng không nhìn, chỉ lạnh lùng nói:
- Dậy đi, trong cỏ có rắn đấy.
Nghê Tuệ càng tủi thân:
- Ta toàn thân xương cốt đều sắp rã ra rồi, ngươi kêu ta làm sao mà đứng
lên đây.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết vẫn hoàn toàn chẳng có
chút cảm xúc gì, nhưng người hắn thì đã bước sang qua bên này.
Hắn biết rõ sức mạnh vừa phát ra của hắn.
Đó không hẳn hoàn toàn là từ cánh tay phát ra, tay của hắn dính với đao,
và từ trên đao cũng có sức mạnh giống thế phát ra.
Thanh đao này ở trong tay hắn bản thân vốn dường như cũng có sinh
mệnh.
Có sinh mệnh, chính là có sức mạnh.
Sức mạnh tiềm ẩn của sinh mệnh.