Thân người của nàng vừa phóng lên, đã uốn người lộn vòng trên không
trung. Một vòng, lại một vòng, mũi bàn chân của nàng đã chạm mái hiên
của ngôi đình sáu góc.
Chân đang có sẵn lực, người lại lộn phóng ra, lập tức nàng đã ở trên
ngọn cây xa ngòai năm trượng.
Nàng vốn vẫn muốn chạy xa hơn một chút nhưng Phó Hồng Tuyết lại
không hề đuổi theo, nàng cũng không chạy nữa, dùng một bàn chân đứng
một cách rất nhẹ nhàng trên cành cây, lại vẫn còn có thể chửi người ta.
Khinh công của nàng thực sự rất cao, kiểu cách nàng chửi người khác
càng cao.
- Ta bây giờ mới biết người đàn bà trước kia của ngươi vì sao lại muốn
rời bỏ ngươi, bởi vì ngươi vốn không phải là đàn ông, ngươi chẳng những ở
chân có tật mà ở trong tim cũng có bệnh.
Nàng chửi không hề thô tục nhưng mỗi một từ nàng nói ra đều giống như
một mũi kim đâm vào tim Phó Hồng Tuyết.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên hiện lên một
vầng đỏ rất kỳ lạ, tay hắn đã siết chặt.
Hắn có vẻ như đã nhịn không nổi, hắn muốn phát đao.
Nhưng hắn lại chẳng hề động đậy bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra nỗi đau
trong tim mình, không hề mãnh liệt như trong tưởng tượng.
Nỗi đau của hắn vốn giống như vết đóng dấu in trên mình của trâu ngựa.
vĩnh viễn sẽ luôn đậm rõ!
Mỗi một nụ cười, mỗi một giọt nước mắt, mỗi một chút chân tình, mỗi
một lời nói dối của nàng, đều đã in đậm trong tim hắn.
Nhưng hắn đã luôn trốn tránh được điều đấy.
Cho đến giây phút hắn nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, tất cả những đau
khổ trong ký ức mà hắn đang trốn tránh lại đều sống lại hiện về trước mắt
hắn.
Tất cả sự đả kích mà hắn phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó tuyệt
không có bất kỳ ai có thể tưởng tượng được.
Điều càng khiến khiến hắn không ngờ tới đó là từ sau lần bị đả kích đó,
nỗi đau của hắn ngược lại đã nhạt đi, một nỗi đau khổ mà đến nghĩ cũng