không dám nghĩ tới bây giờ đã trở nên có thể chịu đựng được.
- Nỗi đau trong lòng người có lúc giống như một vết thương đã lóet
miệng, người càng không động đến nó, nó càng loét sâu hơn, nhưng người
nếu như dám đâm cho nó một dao, khiến nó chảy mủ chảy máu nó ngược
lại không chừng lại có thể se miệng.
Lúc Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu lên đã hoàn toàn lấy lại được sự tĩnh
lặng.
Nghê Tuệ vẫn đang ở trên cành cây kinh hãi nhìn hắn, hắn không phát
đao chẳng qua chỉ dửng dưng nói ba chữ:
- Cô đi đi!
Lần này Nghê Tuệ thật sự nghe lời, nàng đi thật nhanh.
Ánh mặt trời ngả về phía Tây, đình sáu góc đã có bóng.
Phó Hồng Tuyết không cử động, đến tư thế cũng không đổi.
Bóng đã dài, càng dài.
Phó Hồng Tuyết vẫn không cử động Người không động, tâm cũng không
động.
Một người nếu như đã luôn quen với sự lẻ loi và cô độc, vậy đối với hắn
mà nói sự chờ đợi chẳng phải là nỗi khổ sở gì.
Vì để đợi đến lần đầu tiên phát đao hắn đã phải đợi mười bảy năm,
nhưng lần phát đao đó lại hoàn toàn vô nghĩa, lại chẳng mang lại kết qủa gì.
Hắn đã đợi mười bảy năm chỉ vì muốn giết một người, kẻ có thù với cha
mẹ hắn, với gia đình hắn.
Nhưng mãi cho đến khi hắn phát đao hắn mới phát hiện mình vốn chẳng
phải là hậu duệ của gia đình đó, căn bản hắn chẳng hề có quan hệ gì với
chuyện đó.
Điều này không chỉ là sự giễu cợt.
Bất luận là với bất kỳ ai mà nói sự giễu cợt lại cũng có phần quá chua
chát, quá độc ác.
Nhưng hắn lại vẫn chấp nhận, bởi vì hắn không thể không chấp nhận.
Hắn từ nhỏ đã học được cách chịu đựng.
Giá như Đỗ Lôi có thể hiểu rõ một điều, có lẽ sẽ không muốn hắn phải
đợi nữa.