- Lúc hắn và ta chia tay đang là giờ Mùi.
Chim Công lại hỏi:
- Hắn định để Phó Hồng Tuyết chờ bao lâu nữa?
Ngón Cái đáp:
- Ta đã nói với hắn rồi, chí ít phải đợi đến giờ Thân mới đi.
Khóe miệng Ngón Cái lộ ra một nụ cười độc ác, nói:
- Đứng ở cái nơi quỷ quái đấy đợi hai canh giờ, nỗi khổ đấy chỉ sợ rất
không dễ chịu.
Nhưng Ngón Cái lại nhíu mày, nói:
- Ta chỉ lo lắng một chuyện.
Chim Công nói:
- Chuyện gì?
Ngón Cái nói:
- Tuy là Phó Hồng Tuyết đang đợi, nhưng bản thân Đỗ Lôi cũng đang
đợi, ta chỉ lo hắn so với Phó Hồng Tuyết càng khó chịu hơn.
Chim Công dửng dưng hỏi:
- Nếu như hắn chết dưới đao của Phó Hồng Tuyết, ngươi có tổn thất
không?
Ngón Cái đáp:
- Không có.
Chim Công hỏi:
- Vậy ngươi có gì phải lo?
Ngón Cái cười, dùng tay áo lau lau mồ hôi, lại nói:
- Ta vẫn có một tin hay nói cho ngươi.
Chim Công đang lắng nghe.
Ngón Cái nói:
- Yến Nam Phi thực sự đã bị trúng độc, hơn nữa độc trúng phải không
nhẹ chút nào.
Chim Công hỏi:
- Tin này từ đâu có?
Ngón Cái đáp:
- Là dùng năm trăm lượng bạc lấy về đấy.